"Điểm Kim Triệu, ta có một vấn đề."
"Ngươi cứ nói đi."
"Nếu như ta chết trong thời đại của các ngươi, vậy cái thanh Trấn Ngục đạo này
chẳng khác nào lưu lại trong thời đại của các nguôi... Nó sẽ không còn xuất hiện
trong tương lai xa hơn thời đại của ta, đúng không?"
"Đúng thế."
"Nếu tương lai nó không còn xuất hiện..."
"Tại tương lai đó, khi con người đối mặt với cục diện vô giải, toàn bộ thế giới
cũng mất đi cơ hội chạy trốn duy nhất này."
Hai người đều im lặng.
Vỏ đao... Tới cùng thì vỏ đao đang ở đâu? Lúc này, quái vật bốn phía đã phát
hiện hai người.
Mấy luồng hư ảnh biến mất trong hư không, âm thầm bay về phía bọn họ Triệu
Hồng Tài lay động thẻ bài, quát: "Chúng ta đi thôi!"
Ngay sau đó, luồng sáng bốn phía lưu chuyển, nhanh chóng đi xa.
Thời gian lại bắt đầu trở nên mơ hồ.
Cũng không biết trôi qua bao lâu, có lẽ là trong chớp mắt, có lẽ đã qua mấy giờ
đồng hồ.
Bỗng nhiên.
Hai người hạ xuống mặt đất kiên cố.
Liễu Bình quan sát cảnh tượng bốn phía, chỉ thấy xung quanh là nhà cao tầng
san sát, đám người đông nghịt đi lại khắp nơi trên đường phố.
Trong hoàng hôn mờ tối, lộ ra vẻ tường hòa yên tĩnh.
"Đây là thời đại nào?"
Liễu Bình hỏi.
"Thời đại mà thể không rõ còn chưa xuất hiện... chúng ta cần một hoàn cảnh an
toàn, để suy ngẫm về chuyện này."
Triệu Hồng Tài nói.
Hai người đi về phía trước dọc theo đường chính, rất nhanh đã nhìn thấy một
quán trà.
Bọn họ tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586022/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.