Ở bên hông Liễu Bình, con rối gấu trúc kia lặng lẽ cúi đầu xuống.
Liễu Bình suy nghĩ, lại an ủi: “Không có gì, người vẫn rất hữu dụng, có thể thay
ta chết mà, một ngày chết mấy vạn lần cũng không có việc gì, trước nay ta chưa
thấy qua con rối nào hữu dụng như vậy."
Gấu trúc không nói lời nào, đầu lại rũ càng thấp.
Tinh Thần hỏi: “Đoàn trưởng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?"
Đoàn trưởng nhìn thành phố nhân loại phồn hoa ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau
mới nói: “Thực lực của chúng ta hữu hạn, không đủ để đối kháng với toàn bộ
Luyện Ngục..."
"Nhưng vẫn đủ cứu vớt đồng bào của thế giới này."
Mãnh Hổ cười to nói: “Cái tên chiến đấu với chúng ta vừa rồi hẳn chính là tù
nhân của thế giới này -- Bởi vì không biết tình huống cụ thể của nó, lại sợ sau
lưng nó ẩn giấu quá nhiều Ma Vương và thần linh Luyện Ngục, ta và đoàn
trưởng cũng không dám dùng hết toàn lực."
Đoàn trưởng nói: “Ít nhiều cũng nhờ tin của Thỏ Tử——"
Mãnh Hổ nói: “Tinh Thần, tìm một nơi hoang vắng đi."
Chỉ thấy Tinh Thần tiện tay lấy ra một thẻ bài, nhỏ giọng nói: “Địa chuyển."
Quang ảnh chung quanh lập tức lưu chuyển.
Bọn họ đi tới một vùng quê hoang vắng cằn cỗi.
Mãnh Hổ mở miệng nói: “Nó nhớ rõ khí tức của chúng ta, nếu ta thả khí tức ra
thì nó nhất định sẽ tìm tới."
"Đừng hủy diệt thế giới này."
Đoàn trưởng nói.
"Sau đó thì làm sao?"
Mãnh Hổ nói.
Đoàn trưởng vươn một bàn tay ra, chỉ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586065/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.