Mấy chục phút sau.
Liễu Bình xuất hiện trong một tòa nhà bị bỏ hoang.
Tinh Thần đang ngồi trên một cái ghế, nghiêm túc nhìn bài trong tay.
Ở đối diện cái bàn, một bóng người trắng bệch, một lệ quỷ máu thịt bầy nhầy và
một đầu người trôi nổi đang ngồi Chúng đều nghiêm túc nhìn bài trên tay.
"Hả? Tại sao người lại trở lại? Bên ngoài chơi có vui không?"
Tinh Thần đánh ra một lá bài, kinh ngạc hỏi.
"Ta có được một thẻ bài ma quỷ, kết quả mở không ra, cũng không biết bên
trong viết cái gì."
Liễu Bình nói.
"Ta nhìn xem."
"Được."
Liễu Bình đưa thẻ bài qua.
Tinh Thần nhìn mấy phút, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc.
"Ván hôm nay xong rồi, các ngươi đi về trước đi."
Nàng nói với đám oán linh.
Đám oán linh như được đại xá, vội xuyên qua trần nhà như chạy trối chết, chẳng
biết đã đi đâu.
Tinh Thần nắm thẻ bài kia, lại nhìn mấy phút, sau đó mới nói: “Thẻ bài phong
ấn huyết mạch -- Loại thẻ bài này phải là ma quỷ cao giai mới có thể cởi bỏ nhờ
huyết mạch, chủng tộc khác đều không được."
"Loại thẻ bài này rất trân quý, tình báo bên trong nhất định là cực kỳ quan
trọng."
Nàng tràn đầy tiếc nuối mà thở dài nói: “Hình như thế giới Phổ Tích này không
có ma quỷ cao giai, bằng không có thể bắt một con trở về, như vậy chúng ta sẽ
biết tình báo bên trong."
"Không thì chúng ta đi qua thế giới khác bắt một con đi?"
Liễu Bình kiến nghị.
"Ta cần canh giữ tinh động, đây là thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586067/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.