Liễu Bình tiếp tục đi về phía trước, xuyên qua một lối đi nhỏ, rời khỏi tháp
nhọn từ một cánh cửa hông.
Hắn không nhanh không chậm mà đi trên đường phố.
Chỉ chốc lát sau.
Giọng nói của Norton đột nhiên vang lên: “Hai người đó đã bị giết, có kẻ đuổi
tới, đang tìm kiếm người khắp nơi."
Liễu Bình quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy trên đường phố phồn hoa, trên đầu mọi người không ngừng hiện ra
từng hàng chữ nhỏ, để lộ thân phận của bọn họ: “Nhân loại;"
"Nhân loại;"
"Nhân loại"
"Sứ giả hiến tế;"
Ánh mắt Liễu Bình hơi đanh lại, chỉ thấy bên dưới hàng chữ “Sứ giả hiến tế"
kia là một người đàn ông trẻ tuổi vẻ mặt dữ tợn.
Người đàn ông quay đầu, đúng lúc chạm tầm mắt với Liễu Bình.
Bị phát hiện! Liễu Bình dời ánh mắt đi, đi đến đường phố bên kia.
Bỗng nhiên.
Hắn đột nhiên xoay người, trong tay xuất hiện một thanh trường đao u ám --
Chỉ trong nháy mắt, trường đao đã chém ra một ngàn hai trăm đao quang, lướt
qua trong chớp nhoáng cứ như kinh hồng.
Hắn thu đao.
Liễu Bình tăng nhanh bước chân tiếp tục đi về phía trước.
Máy phút sau.
Tên Sứ giả hiến tế đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn đã tuôn ra sương máu khắp
người, hóa thành vô vàn khối nát rơi rụng đầy đất.
Trên đường phố phát ra một loạt tiếng thét chói tai và rối loạn.
Liễu Bình quẹo vào góc đường, đi vào hẻm nhỏ, nhảy qua tường vây, đáp xuống
một con đường cái khác rồi tiếp tục lên đường.
"Vô dụng"
Giọng nói của Hoa Tình Không vang lên: “Càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586068/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.