Trên bầu trời, một ngôi sao rơi xuống.
Nó hóa thành một cô gái đeo mặt nạ sao trời, yên lặng xuất hiện trước mặt ba
người.
"Ta đang mua sắm vật tư, tại sao lại gọi ta tới vội vã như thế?"
Cô gái nói với giọng phàn nàn.
"Phát hiện một vài cử động của đám ma quỷ, bọn chúng đang mô phỏng thể
chiến đấu cùng loại với Tù phạm, thật sự không nghĩ tới bọn chúng lại có thể
làm được tới bước này."
Đoàn trưởng trầm giọng nói.
Liễu Bình cùng Mãnh Hổ đều giật mình.
Không nghĩ tới Đoàn trưởng lại có thể nhận biết nhiều thứ mà mình không thể
nhận ra tới như vậy.
Nếu như...
Ma quỷ đã bắt đầu hiểu rõ tù phạm, thậm chí có thể dùng hiến tế chế tạo ra
những tồn tại tương tự, như vậy thật sự là một chuyện rất quan trọng.
Tới cùng thì đám ma quỷ này đã đi tới một bước nào rồi?
Cô gái hơi ngừng lại, thái độ chuyển thành nghiêm túc.
"Để ta nhìn xem... đây là tầng thứ tám trăm bảy mươi lăm trong Luyện Ngục,
thế giới Phế Tích."
"Đám Hồ Ly còn có việc bận, như vậy lần này chỉ do bốn người chúng ta đi một
chuyến, nhìn xem có thể điều tra được tin tức nào từ thế giới đó hay không."
Đoàn trưởng nói.
"Không có vấn đề." Mãnh Hổ nói.
"Được." Tinh Thần cũng gật đầu đồng ý.
"Ta cũng không có vấn đề gì, chỉ là tới tận bây giờ ta còn chưa từng đi qua
Luyện Ngục." Liễu Bình nói.
Mãnh Hổ kinh ngạc hỏi: "Ngươi chưa từng đi Luyện Ngục? Vậy khi ngươi còn
sống..."
Liễu Bình nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586081/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.