Đây là một con quái vật hình người toàn thân nhẵn bóng.
Toàn thân nó màu xám trắng, không có ngũ quan, chỉ có vài nơi lõm xuống, trên
tay cầm một chiếc đao xương khắc vô số phù văn Luyện Ngục.
Ma Vương vội vàng hấp tấp chạy trốn khỏi Vĩnh Dạ.
Toàn bộ thế giới bộ bài đều sụp đổ.
Thế nhưng con quái vật này vẫn ở lại.
Từ trên người nó tản ra khí tức cực mạnh, cùng với một loại sóng lực lượng vô
cùng tà ác.
Điều này làm cho Liễu Bình và Mãnh Hổ đều cảm thấy không biết nên xử lý nó
ra sao.
Mãnh Hổ đi quanh nó vài vòng, gãi đầu nói:
"Cái tên này rất không đơn giản, nó là vật triệu hoán của nghi thức hiến tế kia,
sẽ không dễ dàng mà biến mất."
"Vậy phải làm như thế nào mới phải? Ta cũng không thể vẫn luôn trò chuyện
với nó được." Liễu Bình nói.
Mãnh Hổ nói: "Nhỡ may nó chạy trốn ra ngoài, vậy thì phiền phức... được rồi,
gọi Đoàn trưởng tới đây đi, hắn ta là chuyên gia trong lĩnh vực ứng đối mấy thứ
tà môn này."
Nói xong, Mãnh Hổ cầm ra một tấm thẻ bài, thầm thì: "Xảy ra một vài phiền
phức nhỏ... ta và Thỏ Tử đánh nhau lại gặp phải một con quái vật... tốt nhất là
đoàn trưởng tự mình tới đây một lần đi."
Bụp!
Thẻ bài bị bóp nát.
Liễu Bình và quái vật kia nói chuyện vài câu, rồi mới nói với Mãnh Hổ:
"Khoảng chừng khi nào thì Đoàn trưởng tới?"
Mãnh Hổ bật cười: "Hắn ta là Tế tự giả, vừa nghe tới loại sản phẩm của hiến tế
này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586083/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.