Mãnh Hổ lại không thèm để ý, chỉ là vồ mạnh về phía hư không.
Một con ma quỷ thoi thóp bị hắn ta lôi ra ngoài, ném xuống mặt đất.
"Đây là quan chỉ huy của ma quỷ, ta giữ lại mạng sống của nó, xem xem ngươi
có cần hỏi thứ gì hay không." Mãnh Hổ nói.
Liễu Bình không nói lời nào, bỗng một luồng ánh sáng thần thánh tản ra, rơi
vào trên người ma quỷ.
Vết thương trên người ma quỷ đều lành lại.
Mãnh Hổ cau mày, nói: "Đối xử với loại người này, không cần..."
Hắn ta còn chưa nói hết, tên ma quỷ kia đã hôn mê rồi.
Liễu Bình không nói lời nào, lại thả ra một luồng sáng thần thánh rơi vào người
của nó.
Ma quỷ ngoẹo đầu.
Nó chết đi.
Mãnh Hổ im lặng vài giây, bỗng bật cười nói:
"Rất tốt, ta rất thích mấy tên hệ thần thánh như ngươi vậy."
…
Sâm Lâm.
Tất cả mọi người đều đã rút lui.
Trong khu rừng trống trải, chỉ còn một thiếu niên đeo mặt nạ thỏ và một người
đàn ông vạm vỡ đeo mặt nạ hổ vẫn đứng im tại chỗ.
"Chúng ta đã đợi một giờ." Thiếu niên nói.
"Đúng thế." Người kia trả lời.
"Xem ra tạm thời ma quỷ sẽ không xuống nữa." Thiếu niên nói.
"Vạn tộc trong Luyện Ngục, đều là một đám không có can đảm..." Người kia
cười lạnh, nói: "Bọn chúng chỉ biết hiếp yếu sợ mạnh, gặp phải kẻ khó chơi sẽ e
sợ không dám tiến."
Thiếu niên nhìn về phía hư không.
Từng hàng chữ nhỏ vẫn dừng lại tại nơi đó:
[Hồn lực mà ngươi hấp thu đã đạt tiêu chuẩn.]
[Hiện tại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586088/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.