Ma Vương liếc nhìn về phía Mãnh Hổ, lại nhìn về phía Liễu Bình, lông mày
dần dần nhíu lại.
"Tốt, nói chuyện phiếm tới đây thôi, ta tới nói cho các ngươi biết, các ngươi cần
phải rời khỏi khu vực này."
"Tại sao?" Mãnh Hổ hỏi.
"Bởi vì Danh Sách nơi này đã phong ấn một tên tù phạm... bất cứ khi nào nó
cũng có thể trốn thoát khỏi phong ấn." Ma Vương nói.
"Tù phạm? Các ngươi bị sao vậy, tại sao lại thả một tên Tù phạm ra ngoài?"
Mãnh Hổ chất vấn.
"Chúng ta đều đã sắp xếp cực kỳ hoàn mỹ, chúng ta có một suy đoán, Tù phạm
là bị loài người thả ra, cho nên mới có lệnh tiêu diệt toàn bộ loài người tại khu
vực này." Ma Vương nói.
Mãnh Hổ cười lớn với vẻ giễu cợt: "Rõ ràng nếu năm đó các ngươi yên tâm tiếp
nhận Nhân tộc chúng ta, sẽ có cơ hội hóa giải tai nạn do Tù phạm dẫn tới, kết
quả các ngươi lại tham linh hồn của chúng ta! Kết cục này chính là quả báo của
các ngươi mà thôi!"
"Đi nhanh đi, ta chỉ khuyên bảo mọt lần, hoặc là các ngươi muốn tiếp nhận sự
đuổi giết của toàn bộ Luyện Ngục?" Ma Vương uy hiếp.
Mãnh Hổ quay đầu nhìn về phía Liễu Bình, giải thích: "Thỏ Tử, ngươi mới
mười bốn tuổi, có nhiều thứ còn chưa trải qua, ta sẽ nói cho ngươi biết một sự
kiện."
"Xin rửa tai lắng nghe." Liễu Bình nói.
"Nếu như ma quỷ nói chuyện nhẹ nhàng với ngươi, một là bọn chúng cảm thấy
không thể thắng ngươi, hai là bọn chúng còn đang nghĩ cách hãm hại ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586086/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.