Vĩnh Dạ.
Trên một sườn núi.
Thẻ Bài Sư đeo mặt nạ xương khô rút từng thẻ bài ra rồi nhanh chóng gộp lại.
“Chỉ là hai tên rác rưởi mà thôi, có cần dùng chiêu này hay không?” Cốt Long
kinh ngạc hỏi.
“Ngươi không hiểu,” Thẻ Bài Sư vừa gộp thẻ bài vừa nói: “Con ma quỷ kia là
mặt hàng bình thường bên trong Luyện Ngục, nhưng thiếu niên đó tương đối
phiền toái —— Thẻ bài trên tay hắn có Thánh kỵ sĩ, Hoán Linh Sư, Long, thậm
chí còn có một thẻ bài kỳ quỷ, cả ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy nữa.”
Tất cả thẻ bài được ghép nối hoàn chỉnh, đồng thời quay cuồng rồi cấu thành
một bức đồ án.
Đây là một cái đồng hồ cát thật lớn.
Dòng cát vô tận không ngừng chảy xuống từ phía trên, hoàn toàn bao trùm khu
vực phía trước Thẻ Bài Sư.
“Thời Gian cốt!” Thẻ Bài Sư đeo mặt nạ xương khô quát khẽ.
“Đây là chiêu mạnh nhất của ta, một khi bọn chúng được truyền tống về thì sẽ
lập tức bị chiêu này giết chết.”
“Ta tuyệt đối không cho bọn chúng bất cứ cơ hội phản kích nào!”
Bên kia.
Đấu trường Đăng Thần.
“Thật ra chúng ta vốn sẽ về tới thời khắc kia, hơn nữa gặp phải phục kích của
hắn, đúng không?” Triệu Thiền Y hỏi.
“Đúng vậy, nếu không phải đấu trường Đăng Thần này chặn lại thì chúng ta đã
về tới thời khắc kia, đón nhận một kích toàn lực của Thẻ Bài Sư đó.” Liễu Bình
nói.
“Vì bị nhốt trong đấu trường, ngược lại chúng ta có thêm một chút thời gian để
tìm ra sách lược ứng phó.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586103/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.