Ngay lúc này.
Hư không phía trên đấu trường run lên kịch liệt, cứ như có thứ gì sắp buông
xuống.
Andrea nhìn thoáng qua Yana tay không tấc sắt.
“Thánh kỵ sĩ...” Cô bé lẩm bẩm khe khẽ, sau đó thò bàn tay vào sâu bên trong
hư không, cố hết sức kéo cái gì đó ra ngoài.
“Ngươi đang làm gì?” Yana kinh ngạc hỏi.
Andrea nói: “Trước kia ta nghe nói là Thánh kỵ sĩ cường đại thật sự đều thích
dùng vũ khí lạnh cỡ nặng...”
Yana cầm lòng không đậu mà hoạt động đôi tay.
“Liễu Bình giúp ta một chút đi.” Andrea hô lớn.
Liễu Bình đi lên phía trước, thò bàn tay vào bóng đêm, dùng sức túm mạnh ra
bên ngoài——
Một thanh đại kiếm đỏ rực như đúc ra từ máu tươi xuất hiện trước mắt mọi
người, nó cao tương đương với Andrea, cầm lên có vẻ cực kỳ nặng nề.
“Là song thủ trọng kiếm —— Có lẽ phải dùng cả đôi tay mới có thể phát huy ra
uy lực của thanh kiếm này.” Triệu Thiền Y đứng bên cạnh bình luận.
Liễu Bình đưa trường kiếm cho Yana.
Yana nhận lấy bằng một tay, nhẹ nhàng tùy ý vung vẩy, mở miệng nói: “Đối với
một con mèo mà nói, dùng cả hai móng vuốt cũng không cầm nổi thanh kiếm
này, nhưng đối với ta thì một tay đã thừa sức sử dụng nó.”
Trường kiếm vẽ ra từng huyết ảnh trên hư không, mang theo sức gió mãnh liệt
giống như một trận gió bão.
Triệu Thiền Y vốn muốn xù lông, nhưng thấy uy thế của cự kiếm này thì không
khỏi chần chờ.
Liễu Bình tiến lên giữ chặt nàng.
Nàng cũng thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586104/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.