Liễu Bình vươn tay ra.
Đôi mắt trên xúc tu kia nhìn lại hắn, phát ra một loạt âm thanh kỳ dị tàn nhẫn
mà bạo ngược.
Và thời khắc đó.
Gấu trúc phát ra một tiếng thét chói tai sắc bén, phảng phất còn mang theo một
chút cầu xin: “Không! Đừng làm ta trở về với hư vô!”
Trong hư không, một hàng chữ nhỏ thiêu đốt hiện ra trước mắt Liễu Bình:
“Tồn tại không thể biết bị ngươi phong ấn mất đi tất cả sức mạnh và tất cả tánh
mạng dự phòng.”
Liễu Bình nắm lấy trường đao.
Phốc!
Lại một xúc tu thật dài vươn tới từ khối băng bị phong ấn, đâm xuyên qua thân
thể hắn.
Liễu Bình cũng không thể động đậy.
Nhưng chỉ trong nháy mắt tiếp theo.
Hai mắt hắn bỗng đanh lại, phẫn nộ quát: “Trảm!”
Hư Thần Trảm!
Ong ——
Có lẽ cũng biết thời khắc hiện giờ cực kỳ mấu chốt, trên trường đao đồng thau
bộc phát ra một tiếng chấn động tựa như hồng thủy.
Một hàng chữ nhỏ thiêu đốt nhanh chóng hiện ra:
“Tuy ngươi không thể vung trường đao, nhưng ngươi lấy trảm pháp cách không
bản thân khai sáng để chém ra đao này!”
“Thời không bắt đầu tách ra.”
“Chú ý, ngươi không chỉ định thời không nào.”
“Thời không sắp bị tách ra một cách ngẫu nhiên!!!”
Hư không chung quanh chợt lóe.
Chỉ một thoáng, tất cả biến mất không còn gì nữa.
Liễu Bình phát hiện mình đang đứng trong một mảnh sương mù hắc ám.
Phía trước… Là một đỉnh núi.
Đó là một ngọn núi được đúc nguyên khối bằng kim loại đen.
Một người khổng lồ màu trắng còn cao hơn cả ngọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586112/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.