Hắc ảnh đi qua đi lại trước đài phẫu thuật.
Liễu Bình không biết đối phương suy nghĩ cái gì, nhưng có thể cảm giác được
sự nặng nề trên người của nó.
Cũng không biết trải qua bao lâu.
Hắc ảnh bỗng đứng lại, mở miệng nói: “Những ma quỷ đó bị nhốt trong Mộng
Cảnh, đã sắp nổi điên... Nếu không tuyệt đối không làm ra chuyện như vậy.”
“Làm sao vậy?” Liễu Bình hỏi.
“Nghiên cứu ma quỷ Ác Mộng, nhất định sẽ biến thành một phần của Ác Mộng
—— Chúng ta phải dừng mọi chuyện lại, nếu không Mộng Cảnh kia không thể
phong ấn Ác Mộng được nữa, đến lúc đó thì phiền phức to.” Hắc ảnh giơ tay.
Chỉ thấy trên mặt đất chung quanh dần có một loạt hình trụ dâng lên.
Mỗi một hình trụ đều phong ấn một thi thể.
Hắc ảnh bỗng biến mất khỏi vị trí cũ.
Trong những hình trụ đó, một con ma quỷ có hai sừng và đôi cánh bằng lửa cả
người tỏa ra khí tức uy nghiêm mở mắt ra.
Nó mở miệng nói: “Lần này ta sẽ lấy Cựu Nhật Ngục Ma của Đệ Thất Ngục
—— Tạm thời không đề cập tới tên của nó, ta lấy thân thể nó và ngươi đi đên
thế giới Mộng Cảnh kia.”
“Ngài cũng tiến vào sao?” Liễu Bình giật mình nói.
“Tình huống rất nghiêm trọng, trùng hợp là sức mạnh Mộng Cảnh trên người
của ngươi đang tăng mạnh, nó muốn kéo ngươi trở về —— Ta và ngươi cùng đi
đến hiện trường nhìn xem.” Ma quỷ thấp giọng mà nói.
Nó niệm ra một đoạn chú ngữ thật dài.
Chỉ trong nháy mắt tiếp theo.
Liễu Bình và nó đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586113/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.