Bóng tối.
Bóng tối vô tận.
Ánh đỏ lóe lên.
Liễu Bình nhẹ nhàng rơi xuống, đứng trong một khu vực cát sỏi cằn cỗi.
Sương mù đen kịt lượn lờ bốn phía.
Yên tĩnh.
Im ắng.
Liễu Bình nắm chặt U Ảnh đao, quan sát bốn phía với vẻ cảnh giác.
Nơi này vẫn là Vĩnh Dạ.
Thế nhưng Vĩnh Dạ vô biên vô hạn, thực sự là hắn không biết mình đang ở nơi
đâu.
Từng hàng chữ nhỏ hiện lên trước mắt hắn:
[Ngươi đã tới một khu vực không biết.]
[Ngươi bị sương mù ăn mòn linh hồn ảnh hưởng.]
[Ngươi bị ý thức mộng cảnh xóa bỏ.]
[Ngươi đứng tại nơi này quá ba giây.]
[Linh hồn của ngươi đã bị tiêu diệt, ngươi đã chết.]
[Ngươi chết.]
[Ngươi chết.]
[Ngươi chết.]
[Ngươi chết.]
[Ngươi chết.]
[...]
Liễu Bình ngẩn người ra vài giây mới phản ứng lại.
Hóa ra mình chỉ cần đứng tại nơi này, cũng đã chết vô số lần rồi.
Hắn vỗ nhẹ con rối gấu trúc, quan tâm hỏi: "Ngươi sao rồi?"
Con rối gấu trúc lạnh lùng nói: "Chết tới mất cảm giác."
Sách thẻ tự động mở ra.
Giọng nói của Hoa Tình Không từ trong thẻ bài truyền ra: "Tất cả mọi người
chú ý, thẻ bài là lá chắn loại thần bí duy nhất có thể bảo vệ tất cả chúng ta, tuyệt
đối không nên rời khỏi thẻ bài quá ba giây, nếu không linh hồn sẽ bị tiêu diệt."
ễ ể ắ ế ấ
"Vậy Liễu Bình phải làm sao bây giờ? Cứ để một mình hắn chiến đấu thôi sao?"
Yana hỏi.
"Chúng ta có thể xuất hiện không quá ba giây, trong vòng ba giây vẫn an toàn."
Hoa Tình Không nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586128/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.