Núi tuyết...
Tại bên kia của núi tuyết, chính là di tích vương quốc Ceylon.
Cái tên Ma vương Salis này đang tìm kiếm cái gì? Chẳng lẽ là Tù phạm?
"Rõ ràng nó là quản lý của Giám Sát hội, tại sao lại không tự thân tới làm
chuyện này?" Liễu Bình hỏi.
"Ma vương Salis là người quản lý quan trọng của Giám Sát hội, sự an nguy của
ngài ấy liên quan tới rất nhiều thứ, tuyệt đối không thể xâm nhập vào trong
Vĩnh Dạ, tự thân mạo hiểm." Ma quỷ nói.
Liễu Bình bỗng có cảm ứng.
Hắn cúi đầu quan sát, lại thấy con rối gấu trúc bên hông lại đang âm thầm bò về
phía trước.
"Đừng quấy rầy."
Hắn gạt con rối về phía sau, chuyển qua một bên khác.
"Tình huống hiện tại của Luyện Ngục là như thế nào?"
"Chiến tranh, mỗi ngày đều có chiến tranh, tất cả mọi người đều vội vã tranh
cướp địa bàn, mỗi một ngày đều bình thường như thế, như hàng trăm ngàn năm
qua đều vậy." Ma quỷ nói.
Liễu Bình liếc mắt ra hiệu cho Hoa Tình Không.
Hoa Tình Không gật đầu, hai tay tản ra từng sợi tơ, bắt đầu giăng tứ phương.
Liễu Bình ngồi trên bậc thang, tiếp tục nói chuyện với ma quỷ.
"Ngươi là con cưng của Thiên mệnh, ngươi đã lên kế hoạch cho màn trình diễn
của mình trong vở kịch này như thế nào?" Hắn hỏi.
Vẻ mặt của Ma quỷ hiện lên vẻ gấp gáp: "Thời gian còn lại không nhiều lắm, ta
cần phải thu hoạch được đầy đủ công huân trong thời gian ngắn, tăng thực lực
lên, chuẩn bị cho tận thế vào năm năm sau."
Trong khoảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586129/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.