Đôi tay Hoa Tình Không bay múa, thu lại tất cả tơ hồng.
“Sẽ nhanh chóng có ma quỷ tới đây tiếp, chúng ta không thể ở lại nữa.” Cô nói.
“Đi.” Liễu Bình nói.
Mọi người theo thứ tự bò lên trên cây thang, rời khỏi núi tuyết này.
Qua mấy phút.
Trong màn đêm đen tối xuất hiện từng vệt sao băng lộng lẫy.
Trong đó có một ngôi sao băng bay xuống núi tuyết, nó để lộ thân hình, đó lại là
một con ma quỷ hai cánh một sừng cả người có lửa cháy bừng bừng.
Nó cao hơn mười mét, lại chậm rãi thu nhỏ trong nháy mắt rơi xuống, sau đó
biến thành một người nam tử.
“Núi tuyết...”
“Thật không dám tin, phong ấn Ngu Giả đã lan tràn tới nơi này.”
Nó đang muốn bay tới vị trí của hoàng đế thì bỗng dừng bước.
“Từ từ đã.”
“Hành động nguy hiểm như vậy phải chờ thêm những người khác đi.”
Nam tử đứng lại trên mặt tuyết.
Đợi trong chốc lát.
—— Không có bất cứ kẻ nào tiến đến hội họp.
Nhưng trong hư không cực xa kia thỉnh thoảng truyền đến khí tức chấn động và
tử vong.
Những tên đó không ai lại đây, ngược lại đều đang cướp đoạt tranh giành các
linh hồn.
Có lẽ chờ nhân loại gần đây đều bị giết sạch thì mới có người tới để làm chuyện
tốn công vô ích, lại cực kỳ nguy hiểm này.
“Đáng chết, dựa vào cái gì ta phải tới tra xét tình hình của tù nhân... Ta cũng đi
tuần tra, bắt vài tên nhân loại để giết...”
Nam tử oán hận xoay người, bay vào trong gió tuyết.
…
Thành phố Cơ Giới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586137/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.