Hoa Tình Không nhìn về phía Liễu Bình, chỉ thấy hắn lại rút trường đao ra.
“Từ từ, ngươi cứ như vậy cũng không phải cách, nếu sau này chiến đấu sẽ bị
ảnh hưởng rất lớn.”
“Vậy làm sao bây giờ?” Liễu Bình bất đắc dĩ hỏi.
“Cái này cho ngươi.” Hoa Tình Không nói.
Một thẻ bài được đưa tới trước mặt Liễu Bình.
Chỉ thấy trên thẻ bài có vẽ một khối kẹo cao su còn nguyên vỏ bọc, toàn thân
màu đen.
Hai hàng chữ nhỏ thiêu đốt hiện lên bên thẻ bài:
“Kẹo cao su hãng Đoạt Mệnh.”
“Vị chanh, chỉ cần nhâm nhi một lần thì lập tức trí mạng.”
Liễu Bình vui vẻ nói: “Cái này tốt đấy.”
“Nhai một lần thì chết một lần, từ giờ trở đi, ngươi có thể luôn phong ấn cái tên
kia.” Hoa Tình Không nói.
“Một khối kẹo cao su có thể nhai bao lâu?”
“Một ngày.”
“Xin hỏi có thể mua được ở đâu?” Liễu Bình thỉnh giáo.
“Hàng không bán, dùng xong rồi lại đến tìm ta.” Hoa Tình Không nói.
“Được rồi.”
Liễu Bình nhẹ nhàng bóp lấy thẻ bài, thẻ bài lập tức hóa thành một hộp kẹo cao
su.
Hắn mở hộp ra nhìn thoáng qua, chỉ thấy một hộp có không ít viên, hắn yên tâm
cầm lấy một viện rồi ném vào trong miệng.
Bỗng nhiên.
Hoa Tình Không ngẩng đầu, nhìn thật sâu lên bầu trời một lúc.
“Thông đạo giữa Luyện Ngục và Vĩnh Dạ đã được mở ra, có thứ gì đó sắp tới.”
Cô nói.
“Chẳng lẽ là ma quỷ?” Liễu Bình nhíu mày nói, “Không có khả năng, lần trước
lúc phong ấn thế giới Ngu Giả, chúng cũng không đặc biệt xuống đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586138/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.