Vẻ mặt Hoa Tình Không dần dần thay đổi, con ngươi chuyển từ tím đậm sang
đen nhạt.
Cảm giác hoang vu tĩnh mịch trên người cô đã biến mất, lộ ra cảm giác thanh
xuân hoạt bát vốn có của thiếu nữ.
"Ta đây, Liễu Bình, ngươi đã không sao thì thật sự là quá tốt." Cô mỉm cười nói.
Liễu Bình thở dài một hơi, nói: "Hai người ở chung như thế nào?"
"Yên tâm đi, nàng ấy đã cứu ta trong thời điểm nguy hiểm, mà ta cũng dùng
thân thể mình dung nạp nàng ấy, chúng ta đều đã cứu được đối phương." Hoa
Tình Không nói.
Con rối hừ lạnh nói: "Hóa ra là tên kia... lại là một bại tướng dưới tay."
Yana cùng Triệu Thiền Y cũng dần dần bình tĩnh lại.
"Như vậy thì tốt, ta đã bay quá lâu, suy yếu do nguyền rủa khi trước mang tới
lại xuất hiện rồi, cần nghỉ ngơi một lát." Yana nói với vẻ mỏi mệt.
Nàng thuận tay đâm cho Liễu Bình một đao.
"Ta cũng vừa mới tăng cấp, trở về củng cố cảnh giới đây." Triệu Thiền Y thở
dài nói.
Nàng lại thuận tay đập Liễu Bình một chưởng.
Hai người hóa thành thẻ bài, bay trở về bên trong sách thẻ.
"A a a a a a a a a... lũ loài người đáng chết!" Con rối hét lên thảm thiết.
Liễu Bình lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, chậm rãi rút U Ảnh đao từ trong ngực ra, nói:
"Cái tên nổ súng bắn chúng ta kia, thế nào rồi?"
"Giết." Hoa Tình Không nói rất dứt khoát.
"Xem ra không cần ta quan tâm, thế nhưng vẫn còn có một số người trong thành
Cơ Giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586139/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.