Liễu Bình ngoắc tay.
Ba tiếng vang liên tiếp vang lên, ba con côn trùng hóa thành thẻ bài màu đen rơi
vào trong tay của hắn.
Từng hàng chữ nhỏ hiện lên:
[Dựa theo Tam Phân Thăng Cấp Pháp, Hồn lực của ngươi chuyển đổi thành
điểm kinh nghiệm, tỉ lệ phần trăm hiện tại là: ]
[130%.]
[Ngươi có thể thăng cấp bất cứ khi nào.]
Liễu Bình đọc xong, nói: "Nếu như vào lúc khác, có lẽ ta sẽ cảm thấy rất thú vị,
vội vàng muốn xem xem tiết điểm thực lực của Thẻ bài sư là thế nào."
"Thế nhưng hiện tại..."
Hắn đi tới trước mặt Hoa Tình Không, nhẹ nhàng ôm lấy cô, nói:
"Xin lỗi, chúng ta tới hơi chậm, làm cho nơi này biến thành một cái bẫy."
Giọng điệu của hắn ẩn chứa chút ảo não, cũng hơi mất mác.
Hoa Tình Không yên lặng lắng nghe.
Liễu Bình thở dài, bước tiến về phía trước, đón gió tuyết mà đi.
"Cô có lạnh hay không?"
"Đáng lẽ ta và Libertas có thể tới sớm hơn, thế nhưng nửa đường gặp phải quá
nhiều chuyện."
"Hiện tại vừa lúc rảnh rỗi, ta sẽ kể lại cho cô nghe."
...
Liễu Bình liên tục nói.
Hắn nói một lần những chuyện đã xảy ra.
Hoa Tình Không chăm chú lắng nghe.
Hai người đi hơn nửa ngày, Liễu Bình cũng đã nói liên tục hơn nửa ngày.
Vào một thời điểm nào đó...
Hắn bỗng cảm ứng được điều gì đó, đặt Hoa Tình Không xuống đất.
"Ngươi ở nơi này không nên di chuyển, ta tới trước nhìn xem... hình như phía
trước có gì đó là lạ."
Liễu Bình nói xong, đón gió tuyết mà đi về phía trước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586147/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.