Lý Triều Quang không liếc nhìn Liễu Bình cái nào nữa, chỉ mang theo cả đám
người đi mất.
Sơ Vân Thường thở dài và nói: “Liễu Bình, ta đoán về sau chúng ta sẽ sống rất
khổ."
"Ngươi sợ sao?"
Liễu Bình hỏi.
"Không sợ, cùng lắm thì tìm một mảnh đất hoang núi hoang gì đó để tự trồng
trọt."
Sơ Vân Thường cười ngọt ngào và nói.
"Đúng vậy."
Liễu Bình nói, ánh mắt lại nhìn lên giữa không trung.
Tất cả mọi người đi rồi, nhưng lại còn có một người vẫn dừng lại ở giữa không
trung.
Đó là một nam tử tuổi trẻ ăn mặc thỏa đáng.
"Ngươi còn có việc gì à?"
Liễu Bình hỏi.
"Đúng vậy thưa các hạ."
Nam tử trẻ tuổi nói.
Hắn ta đáp xuống, hành lễ rồi đưa một danh thiếp cho Liễu Bình và nói: “Các
hạ, hoan nghênh ngài đi vào Vạn Giới chi Giới, đây là danh thiếp của ta, xin
hãy xem qua."
Liễu Bình nhận lấy rồi nhìn nhìn, chỉ thấy trên đó có viết: “Phân bộ Quy Tàng
Sơn Vạn Giới chủ Giới."
"Giám đốc: Bạch Quả."
Quy Tàng Son! Liễu Bình lập tức nhớ lại cơ cấu này.
Lúc đi tới thành phố Vô Tận, Liễu Bình lấy được một cỗ quan tài mà đời nào đó
trong quá khứ của hắn đã đặt trong cơ cấu này.
Tại sao bọn họ lại xuất hiện ở đây chứ?
"Hiển nhiên là ngài biết chúng ta, xem ra ta không cần giải thích quá nhiều."
Nam nhân tên là Bạch Quả nói.
"Ta còn chưa rõ lắm, rốt cục các ngươi đang làm gì."
Liễu Bình nói.
ấ ồ ề ấ
"Tất cả tồn tại có giá trị trong văn minh đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586876/chuong-801.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.