Có tình báo vừa rồi, hiện tại điều hắn cần phải làm là tìm được kẽ hở của đối
phương – Thời điểm này không thể gấp.
Hắn ngồi xuống trên đỉnh núi, lẳng lặng chờ đợi.
Không bao lâu sau.
Trên bầu trời, một tồn tại khổng lồ tỏa ra hào quang thất thải lặng lẽ đáp xuống,
quỳ một gồi xuống đất, ồm ồm nói: “Chủ nhân, ta vâng theo triệu hoán của
ngài, đã bắt đầu thu thập tất cả Địa ở vô số thế giới từ thời đại vô cùng xa xôi
trước đây, mãi đến lúc này mới đi đến trước mặt ngài."
Liễu Bình nhìn tồn tại kia, ánh mắt bỗng nhảy dựng.
Chỉ thấy từng hàng chữ nhỏ hiện lên trên đỉnh đầu thứ bảy màu khổng lồ này:
“Ác Mộng chi Chủng nguyên thủy, người thống trị chúng sinh và vạn vật,
chúng mộng chi chủ, vạn vương chi vương, ý chí thế giới vĩnh hằng không thể
chiến thắng.”... Là nó.
Ở năm tháng vô cùng xa xăm trước kia, nó là Ác Mộng chí cường.
Lúc trước kẻ muốn ăn hắn cũng là nó.
Hắn tránh thoát sự cầm tù của nó nên mới không ngừng lưu lạc trong hư không
vô tận, thay chúng sinh tìm kiếm pháp môn đối kháng Ác Mộng.
Vì sao -- Nó trực tiếp đi tới nơi này? Tất cả hình ảnh ký ức trong lịch sử bay lóe
qua, không ngừng hiện lên trong đầu Liễu Bình, cho nên hắn dần dần xuất hiện
cảm giác loại tim đập nhanh.
Đúng vậy.
Nhất định hắn đa quên mất chuyện gì đó.
Sẽ là cái gì?
Giữa không trung, nữ tử kia lặng lẽ hiện thân, quát khẽ lên: “Ta truyền cho
ngươi thuật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1696786/chuong-1155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.