Hắc ám.
Một đôi mắt sáng lấp lánh hiện ra từ trong bóng đêm.
Nó cảnh giác quan sát bốn phía.
Nhưng trong hắc ám và hư vô không có động tĩnh gì, thậm chí cả gió cũng đã
dừng lại.
Lúc này nó mới chậm rãi đưa móng vuốt đen kịt ra, dùng bước chân cao ngạo
mà ưu nhã thận trọng bước đi trong ống dẫn màu đen.
Cũng không biết đi tới bao lâu.
Mỗi khi mỏi mệt, nó dừng lại, ngồi xổm trên mặt đất, cởi bỏ cái bọc nhỏ màu
hồng nhạt được cột trên cổ xuống, lấy ra một khối bánh dâu từ trong đó rồi
chậm rãi nhấm nháp.
Khi ăn xong bánh dâu, nó dùng đầu lưỡi liếm móng vuốt, sau đó lại cột cái bọc
hồng nhạt nho nhỏ lên cổ.
Nó lại ngậm thẻ bài kia lên rồi bước dọc theo ống dẫn.
Thời gian không ngừng trôi đi.
Rốt cuộc -- Phía trước ống dẫn truyền đến ánh sáng mờ mờ.
Mèo đen nhớ lại lời dặn dò, lẳng lặng chờ đợi ở cuối ống dẫn, mãi đến khi ánh
sáng kia bắt đầu chóp động thì nó mới đột nhiên nhảy ra ngoài.
Mộng Cảnh.
Liễu Bình đứng trên một đỉnh núi, cầm trường đao trong tay, lẳng lặng nhìn về
phía lâu đài huyết sắc thật lớn bên ngoài ngọn núi kia.
"Đó là nơi thu thập tất cả thế giới tử vong sao?"
Hắn hỏi.
"Đúng vậy, tất cả Sinh Mệnh Thể Thế Giới Loại nữ tính sau khi bị giết chết thì
đều tập trung ở tòa lâu đài kia."
Thượng để nói.
"Rất tốt, chúng ta nghĩ cách trà trộn vào đi."
Liễu Bình nói.
"Chờ thêm một chút, chúng ta cũng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1696788/chuong-1154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.