Mấy chục phút sau.
Trong một thế giới xa lạ.
Liễu Bình đáp xuống, nghỉ ngơi chỉnh đốn trên một khối đá ở bờ biển.
"Trốn như vậy mãi cũng không được, thế giới thuộc về nó càng ngày càng
nhiều, hơn nữa nó sẽ tìm được vị trí của ta thôi."
Liêu Bình nói.
"Cũng không phải nó tìm được vị trí của ngươi, mà là nó khuếch trương quá
nhanh, cho nên ngươi trốn thể nào cũng không chạy ra khỏi biên giới của nó."
Thượng để thở dài và nói.
"Còn có một biện pháp,"
Andrea bỗng lên tiếng: “Liễu Bình, chuẩn bị mà Long tộc chúng ta đã làm rốt
cuộc cũng tới thời khắc có thể sử dụng rồi."
Một chiếc nhẫn trên tay Liễu Bình bỗng bắt đầu tản ra ánh hào quang.- - Là
chiếc nhẫn hữu nghị của Long tộc!
"Chiếc nhẫn này có tọa độ một thế giới của Long tộc, cho dù Long tộc nào bị
đuổi giết cũng có một cơ hội, lợi dụng chiếc nhẫn này để truyền tống qua, tạm
tránh né sóng dữ."
Andrea nói.
"Không, ta đi nơi đó không có ý nghĩa... Nhưng Đại lại có thể tạm lánh ở nơi
đó."
Liễu Bình nói.
"Được, ta sẽ dặn dò Long tộc khác một tiếng, để bọn họ chăm sóc thêm cho
Đại."
Andrea nói.
Liễu Bình ấn một cái lên chiếc nhẫn.
Hào quang chợt lóe.
Đại biến mất khỏi trước mặt hắn.
"Kế tiếp thì sao? Chúng ta làm sao bây giờ?"
Andrea hỏi.
Liễu Bình suy nghĩ mấy phút, sau đó mở miệng nói: “Thượng đế."
"Ta ở đây."
Thượng để đáp lại.
ắ ắ ẫ
"Tuy hiện tại ta đang ở thời không quá khứ, nhưng giờ khắc này, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1696794/chuong-1150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.