Đột nhiên.
Một người đi đường dừng chân lại bên kia con phố.
Hình như gã không nhìn thấy Liễu Bình, nhưng ánh mắt lại dừng lại trên người
cô bé.
Một nụ cười quỷ dị dần dần mở rộng từ khóe miệng gã, giống như những chúng
sinh mà Liễu Bình nhìn thấy ở thời không.
"Rốt cuộc cũng tìm được ngươi."
Gã chậm rãi nói.
Trong hư không, toàn bộ những phù văn do bốn loại pháp tắc hiện hóa ra lượn
lờ trên người Liễu Bình, cứ như chuẩn bị tiêu diệt hắn vào bất cứ lúc nào.
"Không, ngươi không có."
Liễu Bình nói.
Hắn đứng tại chỗ bất động.
Cô bé đứng bên cạnh hắn lộ ra vẻ mặt đờ đẫn, cũng không làm ra bất cứ động
tác nào.
Bọn họ như không sợ gì cả.
Nhưng bốn loại pháp tắc trong hư không lại biến mất lần nữa.
Người đi đường kia hóa thành một ánh hào quang, trong nháy mắt đã đến trước
mặt Liễu Bình, giơ cánh tay dài màu đen che kín đồng tử dựng thẳng sắc bén
lên rồi đâm về hướng hắn -- Cánh tay dài xuyên qua thân thể Liễu Bình, nhưng
không đâm trúng cái gì cả.- - Đây là một ảo giác!
Để thời gian thoáng lùi lại.
Trước khi Liễu Bình rơi vào thế giới kia.
Hắn vừa tránh đi ánh sáng thuật pháp truy kích thì giọng nói của thượng đế
cũng theo đó mà vang lên: “Đại lấy thân thể nhân loại, được thế giới tán thành,
trở thành một tồn tại có sức mạnh thông linh."
"Nhưng thế giới của nàng đã chết -- Vào chớp mắt cuối cùng khi Sinh Mệnh
Thể Thế giới Loại kia tử vong, nó đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1696795/chuong-1149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.