Năm phút đã đến.
Mọi người nhìn về phía cánh cửa nhỏ màu trắng kia lần nữa, chỉ thấy trên cửa
nhỏ lại hiện ra hai hàng chữ nhỏ: “Các người sinh ra đã là thế giới, cao cao tại
thượng, thống ngự tất cả, có từng biết được khổ sở của chúng sinh không?"
"-- Sự kiện thứ hai bắt đầu!"
Cửa nhỏ nhanh chóng mở ra.
Ánh sáng vô tận bắn ra từ cánh cửa, bao trùm tất cả chung quanh.
Qua chùng mấy phút.
Ánh sáng hoàn toàn tan đi.
Liễu Bình phát hiện hai đồng đội và các sinh linh đều không thấy đâu, mà hắn
đang đúng trên một con đập lớn.
Nền xi măng dưới chân dần dần vỡ ra, dựng thành từng hàng chữ nhỏ: “Sự kiện:
Cảm nhận nổi khổ của chúng sinh."
"Chủ đề: Chạy trốn."
"Đây là một thế giới không ngừng hỏng mất, ngươi sẽ làm một sinh linh của
đoàn đội mình, gặp được tất cả những người dự thi trên tháp cao trước đó ở chỗ
này, tranh đoạt các loại đạo cụ và kỹ năng sinh tồn."
"Người sống sót sẽ thông qua sự kiện lần này."
Làm một sinh linh của đoàn đội mình? Liễu Bình bỗng phản ứng lại.
Hắn nhìn ra chung quanh, chỉ thấy trên con đập lớn này còn có vài loại sinh linh
khác.
Những sinh linh đó đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái, không ngừng dùng tay vuốt ve
thân thể của mình.
Liễu Bình theo bản năng nâng tay lên nhìn nhìn -- Nào có tay gì, đây rõ ràng là
một cái tay gấu! Từ từ! Chẳng lẽ ta cũng -- Hắn dùng hai móng sờ một hồi trên
người.
Hắn biến thành hùng nhân! Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1696803/chuong-1144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.