Rõ ràng và nhân không quá quen thuộc thân thể này của mình, nhưng lại nhớ rõ
móng vuốt và hàm răng có kịch độc.
Nó không quan tâm mà táp lên người hùng nhân.
Hùng nhân cũng rất khó chịu.
Ban đầu hắn nắm chặt móng vuốt muốn dùng ra quyền pháp võ đạo, nhưng hư
không đột nhiên toát ra một hàng chữ nhỏ thiêu đốt: “Chỉ có thể dùng chiêu
thức của sinh linh trước mặt, kẻ làm trái sẽ bị đá ra khỏi Mộng Cảnh."
Hùng nhân đành buông móng vuốt xuống, há to mồm táp lên người xà nhân.
Một hùng một xà cắn tới táp lui.
Hùng nhân nhớ lại chiêu thức của mình, vội vàng dùng tới toàn bộ chụp mạnh,
giẫm chân, quay cuồng.
Nó vốn là thú tộc hung mãnh hữu lực, sức mạnh lớn hơn xà nhân rất nhiều,
chưa được mấy chiêu là đã trực tiếp xé rách và nhân thành hai mảnh.
Một hư ảnh bay lên từ người xà nhân, không cam lòng mà nói: “Đáng chết,
ngươi cũng trúng độc của ta, lập tức phải rời khỏi Mộng Cảnh."
Hùng nhân thở hổn hển mẩy hơi, hung hăng phun nước bọt về hướng đối
phương.
Chỉ thấy vết thương trên người nó đang nhanh chóng khôi phục! Hư ảnh thế
giới chi chủ kia không cam lòng thể nào cũng không thể tiếp tục lưu lại nơi này,
gã nói với giọng điệu căm hận: “Báo tên của ngươi ra, chờ sau khi ra ngoài --"
"Ta là chủ trang viên, người đi hỏi thì biết ta là ai."
Hùng nhân nói.
"Chờ xem."
Hư ảnh dần biến mất.
Hùng nhân há to mồm thở phì phò, thoáng nghỉ ngơi rồi thuận tiện kiểm tra
miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1696801/chuong-1145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.