Ám Thực Ma Chủ nói một tiếng rồi lập tức biến mất trên hư không.
Nơi đó chỉ còn lại Liễu Bình.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy một hắc ảnh mơ hồ hối hả lao đến từ sâu trong không trung.
Gần như chỉ trong chớp mắt, hắc ảnh đã dừng ở đối diện Liễu Bình, giơ tay chỉ
vào hắn và nói: “La Vương, ngươi dám nuốt riêng thế giới này, ngươi có biết
thuộc tính của thế giới này có quan hệ trọng đại, tuyệt đối không phải ngươi có
thể ––"
Liễu Bình bông lên tiếng: “Tát nó."
Tên mặt hắc ảnh đột nhiên vang lên một tiếng vang thanh thúy, khiến nó hoàn
toàn ngơ ra tại chỗ.
"Ta tát nó!"
Giọng nói hưng phấn của cô bé vang lên.
"Làm tuyệt lắm,"
Liễu Bình nói: “Ta chưa từng thu lấy thế giới, cần một chút thời gian."
Hắn vươn cánh tay ra rồi nhẹ nhàng lay động.
Một vầng sáng giống như ống tay áp bắt đầu múa may chung quanh cánh tay
hắn, nhìn giống như một vầng trăng tròn không ngừng xoay chuyển.
Một giây.
Hai giây.
"Liễu Bình, hình như nó phục hồi tinh thần rồi."
Cô bé vội la lên.
Liễu Bình nhìn lại hắc ảnh kia, chỉ thấy nó thở dốc một tiếng, mở miệng nói:
“Vừa rồi... Đã xảy ra cái gì?"
Giờ khắc này, Liễu Bình bỗng ý thức được giá trị của thế giới này.
Một kẻ giám thị khiến cả Ám Thực Ma Chủ cũng không nhịn được muốn tránh
lui, những tồn tại cường đại như vậy vẫn bị một cái tát làm cho “Thất thần”.- -
Thế giới này có thuộc tính nào đó cực kỳ hiếm thấy.
Quả thật, hắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1696806/chuong-1142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.