Ánh mắt Liễu Bình chợt lóe.
Nhiệm vụ....
Thì ra Mộng Yểm La Vương có nhiệm vụ.
Nếu là có nhiệm vụ -- Vậy tất nhiên là có tổ chức.
Tổ chức của những chúa tể Ác Mộng đó là gì? Sứ mệnh của nó lại là cái gì?
"Vậy là không bàn bạc nữa? Ta luôn cho rằng ngươi là một tên không tồi, có
một số việc hoàn toàn có thể mắt nhắm mắt mở."
Liễu Bình nhún vai và nói.
Hắn tùy tiện lấy ra khối nguyên thạch quang huy kia, thưởng thức vài cái, lại
đổi thành một bảo vật khác, tùy ý lật qua lật lại trong tay.
Hắn không ngừng lấy ra các loại bảo vật-- Đó đều là những thứ thượng đẳng
nhất trong đông đảo các bảo vật mà Mộng Yểm La Vương lấy được.
Ám Thực Ma Chủ thấy thể thì sát ý trên người lại tan đi vài phần.
Làm cái gì vậy.
La Vương này muốn làm một giao dịch sao?
"Nhưng phải làm sao để cho ngươi chứ? Thế giới này cực kỳ hiếm thấy, thuật
lắng nghe vận mệnh đã nói rõ ràng là nó sẽ cho ra đời một loại “Dũng Hiện rất
lợi hại, cho nên cần thu thập nó–– Đây là một trong những nhiệm vụ của ta."
Ám Thực Ma Chủ nói.
"Cứ nói là nó tự động hỏng mất đi, sau khi nó biết giá trị của mình thì đã tự hủy
diệt."
Liễu Bình cười nói.
Đối phương có tổ chức.
Đối với một tổ chức mà nói, một khi tuyên bố nhiệm vụ thì nhất định sẽ được
chấp hành.
Có lẽ hắn có thể đánh đuổi đối phương để cứu thế giới này một lần.
Nhưng hắn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1696808/chuong-1141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.