Trong hư không chung quanh lại vang lên từng âm thanh tuyệt đẹp hư vô mờ
mịt, cứ như đến từ phía chân trời.
Bộ xương hai sừng rơi xuống mặt đất, xoay người nhìn người thằn lằn rồi quát
lên: “Người chơi ta?"
"Đúng vậy, ta chơi người đó, thế nào?"
Người thằn lằn nói.
Bộ xương hai sừng lập tức muốn động thủ, ai ngờ vừa bước ra một bước thì
toàn bộ thân thể đã rơi rụng, hóa thành từng mảnh xương cốt tàn phá rơi xuống
đầy đất.
Âm! Đầu của nó lăn đến trước mặt người thằn lằn, gắt gao nhìn chằm chằm vào
hắn và nói: “Chủ nhân sẽ không tha cho ngươi."
Người thằn lằn ngồi xổm xuống, mỉm cười và nói: “Yên tâm đi, ta cũng phải
giết chủ nhân."
Hắn búng tay một cái.
Bang -- Đầu của bộ xương hai sừng lập tức vỡ vụn.
Tùng hàng chữ nhỏ thiêu đốt theo đó mà hiện lên trên hư không: “Ngươi dùng
Đặc Hiệu Sư ngụy trang tất cả."
"Dưới sự che đậy của màn sân khấu hư vô, người thi triển đao thuật Kỳ Quỷ thứ
cấp:"
"Nếu có người nghe thấy âm thanh thì đều bị chém chết đoạn hồn tại đây."
"Thắng lợi chi thần, sứ giả giết chóc đã tử vong."
Tất cả chữ nhỏ lại biến mất.
Trong hư không bỗng truyền đến giọng nói khẩn trương của cô bé: “Liễu Bình,
mau, lại có thần linh tới xem xét tình huống, lần này là năm tên!"
"Năm tên thì hơi nhiều."
Người thằn lằn nói.
"Vậy làm sao bây giờ? Ta không chạy thoát được đâu, vừa rồi nhất định chúng
đã cảm giác được ta ở chỗ này."
Cô bé luống cuống.
"Đừng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1696811/chuong-1139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.