Độc Nhãn Ma xuất hiện trong thần miếu lần nữa, trên xúc tua thật dài có nâng
hai món bảo vật.
Một là nguyên thạch quang huy.
Cái còn lại là cục đá bình thường không chút thu hút kia.
Ở bên kia, bộ xương hai sừng và người thằn lằn đều đúng bất động, trên người
tỏa ra dao động sức mạnh cường đại độc hữu của thần linh.
Trên người Độc Nhãn Ma lại không có khí tức gì, giống như đã chết.
Những ảo giác đó vừa được bố trí xong thì hư không lại mở ra lần nữa, hai vị
thần trước đó đi ra.
Một Văn Thạch Ma đầy người khắc ấn phù.
Bên cạnh nó là một nam tử nhân loại.
Chúng nhìn nhìn tảng đá trên cái râu của Độc Nhãn Ma.
"Chuyện gì?"
Bộ xương hai sùng không kiên nhẫn mà hỏi.
Nhân loại vỗ vỗ Thạch Ma, bật cười và nói: “A, ta nói ngươi ngu xuẩn, ngươi
còn không tin –– Nhìn xem, là cục đá che đậy khí tức kia."
"Các ngươi tới tìm việc đúng không?"
Người thằn lằn cũng nói với giọng điệu bất thiện.
Thạch Ma nhìn ba đồng bọn.
Bọn họ đều có mặt ở nơi này, không có vấn đề gì.
Nó cũng thử qua tảng đá kia.
Thật sự không có vấn đề gì.
"Xin lỗi, là ta chưa suy xét kỹ."
Thạch Ma ồm ồm mà nói.
"Chúng ta đi thôi."
Nam tử nhân loại nói.
Độc Nhãn Ma bỗng chỉ vào nam tử nhân loại và nói: “Từ từ, người ở lại, kế
hoạch của chúng ta còn cần một người giúp đỡ, yên tâm, đảm bảo đủ chỗ tốt."
"À? Có chuyện làm ăn tới cửa?"
Nam tử cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1696809/chuong-1140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.