“Nhìn chung quanh."
Liễu Bình tương lai nói.
Liễu Bình đứng trên tửu lâu, dựa vào lan can rồi trông về phía xa.
Toàn bộ thế giới không có một bóng người.
Chỉ có hắn và hắn của tương lai trên thế giới này.
Ở ngoài thế giới chỉ còn lại trống rỗng và hư vô vô tận.
Thậm chí thế giới này cũng lộ ra một cảm giác cô tịch sâu sắc, cứ như trừ thế
giới trước mắt ra thì không còn gì tồn tại.
Liễu Bình cảm thấy có chút hít thở không thông, không khỏi thở hổn hển mấy
ngụm.
Hắn của tương lai tùy tiện chuyển động cánh tay, lập tức cuốn chén trà trên bàn
tới tay.
Hắn bung chén trà nhẹ nhàng nhấp một hớp, lẩm bẩm nói: “Thế giới chi Thuật,
tay áo càn khôn -- ta vốn không biết những thứ này."
"Ta mới học không bao lâu."
Liễu Bình nhún vai và nói.
"Cho nên hiện tại ta biết ––Nhìn xem, ngươi ở trung gian của Quá khứ và
“Tương lại, có thể thay đổi hai đầu thời gian, đây là cơ hội khó được cỡ nào."
Liễu Bình tương lại nói.
"Ngươi đứng ở tương lai chờ ta làm việc sao? Bản thân ngươi không làm cái gì
à?"
Liễu Bình chống nạnh mà nói.
"Nói cái gì vậy, ta chính là người, là người của tương lai."
Liễu Bình tương lai cười nói.
Không trung đột nhiên truyền đến một tiếng kêu làm người ta sởn tóc gáy.
Hai Liễu Bình đều đứng lên.
Từng mảnh lân giáp màu đen hiện ra từ hư không, bay lên trên người hắn của
tương lai.
"Nghe này, khi ta phong ấn nó, quả liền thay đổi, Tứ Đại Pháp Tắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1696816/chuong-1136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.