Hắn đang nghĩ ngợi thì chợt thấy bên cạnh Băng Dạ lặng lẽ xuất hiện một đống
tuyết.
"Xong rồi, tuyết ma chiến bại."
Băng Dạ thở dài một hơi, buồn bực mà nói.
"Còn có ta và Đại, chưa chắc chúng ta sẽ thua."
Liễu Bình trầm giọng mà nói.
"Tuy người gấu của ta đánh nhau hung mãnh... Nhưng toàn bộ trang bị bị ta thu
đi rồi."
Đại khẩn trương đến mức vặn vẹo ngón tay và nói.
Lúc này cả Liễu Bình cũng bắt đầu thấp thỏm.
Hắn của tương lai nói qua, Mộng Cảnh là sức mạnh mà hắn chưa từng gặp qua--
Hắn còn chưa thể rời khỏi Mộng Cảnh.
Chẳng lẽ phải dừng bước tại đây.
Bang! Một âm thanh vang lên.
Chỉ thấy người gấu xuất hiện ở dưới chân Đại, mình đầy thương tích, miệng
không ngừng phun máu, mắt thấy đã không sống nổi.
Thua? Trong lòng Liễu Bình và Băng Dạ đều trầm xuống.
Đại lại cất tiếng hoan hô: “Thắng! Người gấu của ta chiến thắng một Tứ Trảo
Đằng Xa! Thật khó tin!"
Cái gì? Thắng? Hơn nữa còn thắng Tứ Trảo Đằng Xà? Tứ Trảo Đằng Xà là một
loại xà vật hình người kịch độc, có sức mạnh vô cùng to lớn, móng vuốt sắc
bén, kỹ xảo chiến đấu cao siêu, còn biết dùng các loại binh khí.
Làm sao người gấu có thể thắng được? Ba người cùng nhìn lại người gấu.
Chỉ thấy người gấu lao lực lật người lại, duỗi tay moi moi ở sau mông mình,
dùng bàn tay run rẩy giơ một vật lên cao cao.
Vật đó bay ra mùi phân thoang thoảng, nhưng lại tỏa ra ánh sáng mờ mờ, phóng
ra dao động sức mạnh hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1696818/chuong-1135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.