“Xem ra ta phải thăm dò Mộng Cảnh cho kỹ, nói không chừng có lẽ sẽ tìm được
hy vọng gì đó."
Liễu Bình nói.
"Quá khứ đang thay đổi –– nhớ kỹ, cẩn thận tên chúa tể Ác Mộng đã từng muốn
ăn ngươi."
Liễu Bình thời đại này nói.
Không trung bỗng truyền đến một tiếng kêu to làm người ta sởn tóc gáy.
Cùng lúc đó, một sức mạnh siêu việt thời không dùng trên người Liễu Bình, nhẹ
nhàng bao bọc lấy hắn rồi rời khỏi thời đại này.
Trên tửu lâu chỉ còn lại một Liễu Bình.
Hắn nâng chung trà lên uống một ngụm, lẩm bẩm: “Cho dù chỉ tạm thời phong
ấn nó, cũng là một loại hy vọng."
Câu nói vừa dứt.
Hắn bay ra khỏi tửu lầu, cả người hóa thành một người khổng lồ nối liền trời đất
ngay giữa không trung.
Từng mảnh chiến giáp màu đen bay tới từ bốn phương tám hướng, dán sát lên
người hắn, hóa thành một bộ chiến giáp hoàn chỉnh.
Tên bầu trời vang lên một tiếng vang kỳ dị, đan chéo thành âm thanh tương tự
với nhân loại: “Chờ ta ăn ngươi thì kỷ nguyên thuộc về sinh mệnh sẽ hoàn toàn
kết thúc..."
Liễu Bình đeo mặt giáp lên, trầm giọng mà nói: “Đến đây đi, ta cũng muốn nhìn
ngươi có sát chiêu gì!"
Hắn một tay cầm đao, một tay giơ ra một ấn.
"Cô Mệnh"
được kích hoạt!
Liễu Bình bỗng mở mắt ra.
Hắn phát hiện mình vẫn đang lơ lửng ở giữa không trung, Sigrid cầm da dê
cuốn trong tay, đúng một bên xem say sưa.
Cái chắn nửa trong suốt sau lưng, người gấu và tuyết ma hiện thể, ngay sau đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1696833/chuong-1125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.