Thế giới Mộng Cảnh.
Bông tuyết không ngừng bay xuống.
Lúc Liễu Bình trở về, trên bầu trời chỉ có chiếc xe ngựa băng sương kia đình trệ
bất động, những người khác đều chưa trở về.
Hắn lẳng lặng đợi mấy phút.
Phanh! Một tiếng động nhỏ vang lên.
Sigrid xuất hiện trước mặt hắn.
Chỉ thấy đôi tay mảnh mai thon dài của tinh linh Băng Sương dính đầy mỡ đen,
mặc một bộ quần áo lao động trách tung toé, vẻ mặt khuất nhục và bất đắc dĩ.
"Sửa được một chiếc phi cơ rồi à?"
Liễu Bình hỏi.
"Đúng vậy, còn làm nó bay lên"
Sigrid nói.
"Chúc mừng."
Liễu Bình nói.
"Nhiệm vụ vừa hoàn thành thì ta đã đánh hạ nó xuống."
Sigrid lạnh lùng nói.
"Làm tuyệt lắm."
Liễu Bình tán dương.
Vách tường nửa trong suốt phía sau hai người xuất hiện một vết nứt.
Sigrid phản ứng rất nhanh, thân thể lập tức chợt lóe, xuyên qua vết nứt, đến phía
bên kia cái chắn.
Liễu Bình bay qua theo.
Bông tuyết lập tức bay lả tả xuống, cấu thành từng hàng chữ nhỏ trước mắt hai
người: “Sự kiện mới bắt đầu: Tôn tại."
"Tiến độ: Đã kết thúc."
"Ngươi vẫn đang trong cuộc khảo nghiệm dài đến một tháng, nhưng ở sự kiện
lần này, ngươi đã đạt được khen thưởng giai đoạn tương ứng."
Liễu Bình tùy ý liếc vài lần, sau đó hỏi: “Ngươi đạt được khen thưởng gì?"
"Phương pháp tu luyện bán thần."
Sigrid giơ một tấm da dê trên lên tay, vui vẻ nói.
ế ầ
Nàng tung ra một thuật pháp, rửa sạch vết dầu mỡ cả người, thay lại phục sức
ban đầu của mình rồi hỏi: “Các hạ, ngài thì sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1696835/chuong-1124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.