Liễu Bình nhìn thoáng qua hư không.
Ở nơi khởi nguyên của linh hồn kia, hoàn toàn có thể cảm giác được từ thánh
trụ đã bị hủy diệt.
Đã không có thời gian.
"Lên!"
Liễu Bình đột nhiên quát lên một tiếng lón.
Chiến giáp khổng lồ hơi giật giật, tiếp tục leo lên trên.
Nhưng làm người ta kinh ngạc là -- Nó vốn sắp đến nơi khởi nguyên của linh
hồn, nhưng lại nhẹ nhàng nhảy vọt qua thế giới kia, tiếp tục leo lên trên hư
không.
Trong hư không -- Không có cái gì cả.
Nhưng nó lại như còn đang leo lên thần trụ.
Nó sử dụng cả tay và chân, tiếp tục leo lên dọc theo hư không, cho nên Liễu
Bình và nó cùng có thể cảm giác được thần trụ tồn tại.
Đương nhiên đây là xúc cảm giả do “Đặc Hiệu Sư"
xây dựng ra.
Bắt đầu từ giờ khắc này, tất cả những thứ nó nhìn thấy và cảm giác được đều là
ảo giác do Liễu Bình phóng thích! Ngay cả giác quan thứ sáu cũng không ngoại
lệ! -- Đây là lần vận dụng chung cực nhất của “Đặc Hiệu Sư"
! Chiến giáp khổng lồ lại bò một khoảng cách thật dài, rốt cuộc cũng đến “Nơi
khởi nguyên của linh hồn”.
Nó lẳng lặng nhìn chăm chú vào thế giới này.
Sức mạnh hủy diệt vô biên toát ra từ trên người nó, bắt đầu phá hủy tất cả.
Liễu Bình trốn trong mũ giáp hắc ám, vừa cảm nhận các loại thuật hủy diệt của
nó, vừa phóng ra cảnh tượng hủy diệt tương ứng.
Chỉ chốc lát sau.
Tâm niệm của hắn lại động, thả ra sức mạnh “Đặc Hiệu Sư"
hướng tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1697263/chuong-1191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.