Đám ma quỷ và vạn tộc vây xem lập tức bay về lâu đài lần nữa, vội vàng chạy
về vị trí của mình.
Chừng một phút sau.
Trên quảng trường đã không còn lại cái gì.- - Nói giỡn à, vừa rồi hắn giết đồng
sự cũng xua tay như vậy.
Ai dám không nghe? Ai muốn chết? Chỉ còn Liễu Bình đứng tại chỗ, dáng vẻ
trông như chán đến chết.
Từng hàng chữ nhỏ thiêu đốt hiện lên trước mắt hắn: “Ngươi phát động uy năng
của Trấn Ngục Đao:"
"Luân chuyển."
"-- Không bị bất cứ tổn thương nhất định sẽ trúng nào đánh trúng, tất cả thương
tổn được thuật hoặc vật phòng ngự gánh chịu trước."
"Ngươi phát động bí thuật đao pháp: Vạn Nhận."
"Đây là bí thuật đao pháp mà người nắm giữ trong đời trước, hiện giờ tái hiện
hậu thế."
Liễu Bình liếc nhìn một cái là xong, vẻ mặt rất bình tĩnh.
"Các đồng sự khác có mặt không? Ta muốn đi xem bảo khổ, ai có thể mang ta
đi?"
Hắn nhẹ nhàng hỏi.
Trong hư không lập tức mở ra ba cánh cửa sổ.
Các đồng sự cùng kêu lên: “Ta dẫn ngài đi!"
Sâu trong lâu đài Diễm Ngục.
Liễu Bình đứng trước từng hàng kệ sách thật lớn, ngửa đầu đánh giá chung
quanh.
Mỗi một kệ sách đều đặt đầy thư tịch.
Liễu Bình rút ra một quyển sách bìa kim loại, chỉ thấy trên sách quấn quanh
khóa thép, dùng mười hai ổ khóa tròn để hoàn toàn phong kín quyển sách này
lại, không thể mở ra.
"Đây là ——"
"Các hạ, đó đều là tri thức và đủ loại bí mật của Luyện Ngục và Vĩnh Dạ, ngài
sử dụng thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1697590/chuong-906.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.