“Chúng ta đi rồi thì người làm sao bây giờ?"
Lạc Tinh Thần không yên tâm nói.
"Không có việc gì, tin tưởng ta."
Liễu Bình nói.
"Thỏ Tử rất lợi hại, hơn nữa đang càng ngày càng lợi hại, hắn nói không có việc
gì thì không có việc gì."
Bạch Lang cười nói.
"Cũng đúng, ta đã cảm giác được ngươi không giống trước kia... Vậy được rồi,
chúng ta chia binh thành ba đường, chờ sau này lại hội họp."
Lạc Tinh Thần nói.
"Ừ, đi đi."
Liễu Bình nói.
Hai người đi theo ma quỷ cùng ra ngoài.
Lúc này, trong phòng chỉ còn lại một mình Liễu Bình.
Thật ra còn có một việc hắn chưa nói..
Hắn làm người cầm lái của ngân hàng Diễm Ngục mà lại không nhìn thấy bất
cứ bí mật nào do ngân hàng bảo tồn! Bí mật mới là thứ quý giá nhất trong vạn
giới! Nói như thế, thật ra ngân hàng cũng không coi hắn ra gì.
Liễu Bình cầm cây quyền trượng Diễm Ngục kia, đặt nó lên trên bàn, lẩm bẩm:
“Nếu người bên cạnh ta đều đi rồi, mà ta lại đang trong Thiên Kiếp Cảnh..
Cốc cốc cốc -- Tiếng gõ cửa vang lên.
"Đại nhân, ngài có đó không?"
Một giọng nói cung kính vang lên.
Liễu Bình cười, mở miệng nói: “Tiến vào!"
Cánh cửa mở ra.
Chỉ thấy một quyển trục màu đen bay vào phòng.
Ầm ầm ầm! !! Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang vọng toàn bộ lâu đài.
Nhìn lại từ quảng trường, có thể thấy tầng cao nhất của lâu đài đã hoàn toàn bị
vụ nổ phá hủy.
Cứ như một hòn đá làm cả mặt hồ dậy sóng, vô số những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1697594/chuong-905.html