Trên hành lang dài bên hồ chỉ còn lại Liễu Bình và lão tửu quỷ.
Lão tửu quỷ phất tay bày ra tầng tầng lớp lớp kết giới, nháy mắt và nói: “Có
tình báo gì, hiện tại có thể nói."
"Andrea?"
Liễu Bình nói.
"Yên tâm, ta đang bảo hộ --Long tộc chúng ta có tự tin sẽ phong cấm được mấy
chuyện liên quan đến bí mật."
Andrea đi lại vòng quanh hai người, không ngừng thả ra từng chú ngữ.
Lão tửu quỷ lộ ra bộ dạng rất ấn tượng, bật cười và nói: “Chỗ của ta là một lao
tù, cho dù có bí mật gì cũng không đến mức truyền ra-- Cùng lắm thì xong việc
ta giết hết thủ hạ, sau đó đi ra khỏi mảnh đất trầm miên rồi đổi một nhóm người
tới hầu hạ."
"Không cần, có Andrea ở đây thì không thành vấn đề."
Liễu Bình nói.
Andrea đi trở về bên cạnh Liễu Bình, khẽ gật đầu với hắn.
Liễu Bình ngồi thẳng dậy.
Lão tửu quỷ biết hắn sắp nói cái gì đó, cũng ngồi thẳng lên theo, giơ tay và nói:
“Mời."
Liễu Bình nói: “Bên ngoài –– Ngươi biết bên ngoài Vĩnh Dạ là cái gì không?"
"Đương nhiên, tầng ngoài của Luyện Ngục và Vĩnh Dạ thần trụ là Mộng Cảnh,
ở ngoài Mộng Cảnh mới là kỷ nguyên thế giới chân thật, tất cả pháp tắc bảo hộ
sự thay đổi kỷ nguyên."
Lão tửu quỷ nói.
Thân thể Liễu Bình nghiêng lên trước, nhẹ nhàng nói bên tai hắn ta: “Tất cả kỷ
nguyên bên ngoài Mộng Cảnh đều đã bị hủy diệt."
Cả người lão tửu quỷ chấn động.
Liễu Bình tiếp tục nói: “Tất cả pháp tắc đều đã chết, toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1733588/chuong-1231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.