Người đến người đi.
Trên ngọn núi chỉ còn lại một mình Huyết Vũ.
Ả nhắm hai mắt, yên lặng nhớ lại tất cả tri thức trong võ kinh.
Thời gian chậm rãi trôi đi.
"Cửu U chi pháp..."
Ả nói khe khẽ, dao động linh lực trên người càng ngày càng mạnh.
Ầm ầm ầm! Sâu trong không gian truyền đến từng tiếng sấm rền.
Vốn còn cần không ít thời gian mới có thể nghênh đón đột phá, nhưng lần này
trong lòng ả đã không còn mê mang.
Tâm ý kiên quyết.
Pháp môn hoàn mỹ không tì vết.
Linh lực trong thân thể sớm đã súc tích đầy đủ.
Thiên kiếp đúng hạn mà tới! Lôi quang không ngừng giáng xuống, bị Huyết Vũ
tùy tiện đánh bay.
Lại có từng đóa hoa yêu dã nở rộ trên hư không, hóa thành Thiên Ma Nữ, vờn
quanh khắp nơi mà cùng kêu lên: “Tu đạo! Tu đạo! Ngươi vốn có thể mị hoặc
anh hung trong thiên hạ, diệt sạch chúng sinh, vì sao còn muốn tu đạo!"
Huyết Vũ tràn đầy sát ý mà nói: “Cửu U chi pháp có thuật pháp câu lấy các
ngươi, đúng lúc ta cũng muốn thử xem rốt cục là các ngươi mê hoặc tâm chí ta,
hay là ta thành công khống chế các ngươi!"
Đôi tay ả ấn quyết.
Chúng Thiên Ma Nữ giật mình.
Khi các nàng cảm nhận được dao động thuật pháp kia, họ cùng thay đổi sắc
mặt.
"Đi!”.
"Đi mau! Là truyền nhân của người kia!"
"Chạy mau!"
Chúng ma nữ thét chói tai bỏ chạy vào hư không.
Huyết Vũ nhìn đàn Thiên Ma Nữ chạy trốn tự tán kia, khóe miệng nở rộ ra một
độ cung.
Một loại khoái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1733589/chuong-1230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.