“A!"
Bộ xương khô huyết sắc phát ra một tiếng hét thảm, xương cốt cả người bị quất
tan thành từng mảnh.
Hư không chi thứ vung vẩy xúc tu, điên cuồng tranh đoạt hài cốt của nó, nhưng
không ngờ hài cốt lại hóa thành lưu quang rồi trôi vào hư không.
Tất cả xúc tu cứng đờ, hậm hực lùi về.
Ai ngờ hồng quang lại từ trên trời rơi xuống, chợt lóe rồi hóa thành bộ xương
khô huyết sắc kia lần nữa.
"Gặp quỷ! Quỷ tha ma bắt hư không chi thứ!"
Bộ xương khô huyết sắc hét lớn một tiếng, nhặt cái cuốc lớn trên mặt đất lên rồi
điên cuồng cuốc đất không ngừng nghỉ.
Mặc kệ thế nào.
Nó cũng là anh linh trong Huyết Hải, đứng trước mặt Andrea mà cũng không
sợ, gặp tù nhân còn dám nhào lên liều mạng.
Cho dù thực lực không mạnh gì mấy, nhưng nếu bàn về cuốc đất -- Chẳng lẽ
chuyện như vậy cũng cần thực lực đặc biệt cường đại gì sao? Bộ xương khô
huyết sắc giành giật từng phút từng giây mà đào đất, cho nên thân thể cũng hóa
thành tàn ảnh.
Chỉ qua mấy giây ngắn ngủn.
Mặt đất đã bị nó đào ra một cái hố to.
Bá –– Một cái xúc tua quất tới, lại đánh bộ xương khô huyết sắc tan thành từng
mảnh lần nữa.
"Không có ý nghĩa! Trừ làm cả người ta đau đớn ra thì hoàn toàn không có ý
nghĩa! Gặp quỷ, ngươi không rõ hay sao!"
Nó phẫn nộ gào thét, xương cốt cả người tan thành quang ảnh rồi biến mất.
Lần này, những xúc tu đó không điên cuồng như trước nữa.
Có lẽ những hư không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1733619/chuong-1212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.