Trong rừng cây... Vẫn là một mảnh yên tĩnh.
Qua thêm mấy phút.
Từng cây cối chậm rãi lắc lư.
Lá trên cây thu lại hết, hóa thành từng xúc tu mềm mại, không ngừng bay múa
trên hư không, cứ như đang tìm kiếm tung tích đám người Liễu Bình.
Mà những xúc tu thật nhỏ đó chỉ là bộ phận nhỏ bé của rừng cây.
Mặt ngoài từng cây đại thụ trở nên bóng loáng mà có huyết nhục, giống như
những cánh tay linh hoạt, không ngừng sờ soạng tìm kiếm trên mặt đất.
Trong hư không, giọng nữ kia lại vang lên lần nữa: “Hì hì, các ngươi trốn ở nơi
nào vậy? Sao những hư vô chi thứ (Gai hư vô) kia lại không tìm thấy các
ngươi."
Giọng nói của Liễu Bình cũng vang lên từ hư không: “Chúng là một bộ phận
thân thể của ngươi sao?"
"Không phải, chúng là xiềng xích trói buộc ta, không lúc nào là không hút máu
ta, không cho ta cơ hội sống lại."
Giọng nữ đáp.
Trong hư không bỗng xuất hiện một đao quang sắc bén.
Đương! Đao quang chém vào một cây đại thụ, nhưng không để lại được cả một
bạch ẩn.
Hư không hiện ra từng hàng chữ nhỏ: “Hư vô chi thứ."
"Hấp thu tất cả chất dinh dưỡng của tồn tại kỳ dị, không bị bất cứ thứ gì tổn
thương, vĩnh viễn không tử vong."
Bá bá bá bá bá bá -- Không thể hiểu được mà bị đánh một cái, điều này làm mỗi
một cành khô trên “Đại thụ"
đều trở nên càng mềm mại, cũng càng hung ác.
Chúng vặn vẹo, vẽ ra từng tàn ảnh trên mặt đất, muốn tìm được những người
đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1733620/chuong-1211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.