Ở đâu?
Liễu Bình không nói lời nào.
Hắn đi qua lại vài vòng, sau đó bỗng đứng lại, lắc đầu và nói: “Không, chúng ta
phải đi tìm ả."
"Sao lại đi tìm ả?"
Andrea giật mình và nói.
"Trừ phi người dùng thẻ bài “Thánh bia cấm kỵ kia, nếu không tuyệt đối không
có hy vọng chiến thắng nó."
Nữ sĩ Huyền Bí nhắc nhở.
"Đúng vậy, nhưng Vĩnh Dạ quá rộng lớn, chúng ta không thể thấy một tên tù
nhân thì móc thẻ bài này ra cho đối phương xem ——"
Liễu Bình tiếp tục nói: “Tựa như ngài nói, các tù nhân đều có bí mật và sức
mạnh mà người khác không hiểu được, có lẽ có tù nhân có thể ngăn cách thẻ bài
này, có lẽ có từ nhân có thể lấy phương thức không thể đoán trước tung ra công
kích, làm ta không thể dùng thẻ bài này thì sao?"
"Con đường sau này sẽ càng khó đi."
Hai nữ tử cùng rơi vào trầm tư.
Giây lát sau.
Nữ sĩ Huyền Bí nói: “Ý của ngươi là..."
"Á ta tuy cường đại, nhưng vừa thấy là biết đã bị thẻ bài trong tay ta khắc chế,
không có thủ đoạn nào để đối phó ta."
Liễu Bình nói.
"Sao ngươi biết ả không có cách nào đối phó ngươi?"
Andrea hỏi.
"Bởi vì ả chịu thua -- Ả vốn muốn ăn chúng ta, nhưng cuối cùng lại đưa chúng
ta trở về, thậm chí trả lại cả mảnh đất này nữa."
Liễu Bình nói.
Andrea do dự nói: “Vậy --”.
"Chúng ta phải đi tìm ả."
Liễu Bình kiên định nói.
"Ngươi muốn thu phục ả sao?"
Nữ sĩ Huyền Bí hỏi.
ồ ầ
"Không sai, thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1733621/chuong-1210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.