Hai người nhìn về phía cái đầu lần nữa.
"Không, là vì sao!"
Đầu điên cuồng quát: “Nơi này rõ ràng là lồng giam của ta, rõ ràng ta có thể dẫn
động cầm chổ nơi này -- vì sao ta không phóng ra được cái gì cả!"
Chỉ thấy gương mặt nó gầy ốm xuống với tốc độ thị lực có thể thấy được, biến
thành da bọc xương, hai mắt cũng hõm sâu vào hốc mắt.
"Nhìn nó như liên tục thức trắng mấy chục đếm ấy."
Andrea nói nhỏ.
"Cảm giác nó sẽ chết vào bất cứ lúc nào."
Liễu Bình cũng bình luận.- - Khó trách cái đầu kia không phóng ra được gì.
Là bị hút khô rồi.
Liễu Bình phấn chấn trong lòng, nói: “Nữ sĩ Huyền Bí, ngài có thể gia nhập
chiến đấu không?"
"Không được, người sử dụng hai lần Hí Kịch Sư đã rút sạch sức mạnh của ta, ta
còn trông cậy vào người tiếp tục đạt được bộ phận của thân thể nó, từ đó đạt
được sức mạnh pháp tắc của thời đại quá khứ đây."
Nữ sĩ Huyền Bí cười nói.
"Được rồi, kế tiếp giao cho chúng ta."
Andrea nói.
Nàng tùy tiện tung ra một chiều.
Cái đầu quái vật kia lập tức bay trở về, lăn xuống mặt đất.
Andrea dẫm lên đầu, đôi mắt to tràn ngập chế nhạo: “Vừa rồi hình như có người
nói -- chúng ta bị lừa?"
Nàng nâng tay lên.
Hô! Trên tay toát ra long tức liệt diễm sôi trào.
Cái đầu kia ngẩn ra mấy phút, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười nịnh nọt.
"Không dám, không dám!”.
"Hai vị đại nhân, thì ra pháp tắc sức mạnh của ta đều bị các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1733626/chuong-1204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.