Dòng cát chảy không ngừng chuyển động.
Mặt cát gập ghềnh, biến ảo ra từng hàng chữ nhỏ: “Thượng để thuyết phục
người thủ hộ Mộng Cảnh."
"Hiện tại, ấn tay lên sa mạc để trao đổi với tứ thánh trụ của ngươi."
"Chúng ta là những cây trụ chủ yếu cấu thành thế giới của ngươi, bởi vậy chúng
ta có thể ngưng tụ sức mạnh tứ thánh trong danh sách của ngươi, giúp ngươi
cũng có thể phát huy sức mạnh vốn có của Thế Giới Loại Sinh Mệnh Thể ở thế
giới chân thật."
"Quá trình này tốn chừng mấy phút."
"Hãy để Andrea bảo hộ ngươi."
Liễu Bình nhanh chóng xem xong tất cả chữ nhỏ, nhịn không được mà hỏi:
“Khi nào ta có thể cứu các ngươi ra từ Mộng Cảnh?"
Trên bờ cát, lại có hai hàng chữ nhỏ hiện lên: “Chúng ta thuộc về một loại tình
huống khác, là tồn tại tiến vào Luyện Ngục và Vĩnh Dạ thần trụ vì đối kháng
hoặc tránh né tà ma, cho nên cũng không bị cầm tù.”.
"Ngươi phải đến được chưng cuối Vĩnh Dạ, hoặc tiến vào Luyện Ngục, mới có
thể tìm được chúng ta."
Liễu Bình và Andrea cùng xem xong.
Ở không xa phía đối diện bọn họ, quái vật kia lộ ra thân thể hoàn chỉnh.
Chỉ thấy dáng vẻ của nó như rồng mà cũng như ngựa, trên đầu có một sừng, bốn
móng vuốt đâm thật sâu vào biển cát, sắc bén như đao; cả người tòa ra ánh hào
quang màu lục lam biến ảo, cứ như sẽ sinh ra lối điện vào bất cứ lúc nào.
Đáng tiếc nơi này là thế giới cấm tuyệt tất cả.
"Thế giới chỉ có thể đánh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1733688/chuong-1205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.