Nhóm dịch: Thiên TuyếtBa mươi phút sau.
"Có ai không?""Có người sống sao?""Chết cũng được, có ai không?"Giọng nói của Liễu Bình vang vọng rất lâu trong không gian trống trải dưới mặt đất này, thế nhưng hắn không nhận được lời đáp lại nào cả.
Hắn chán nản buông tay, đá bay quan tài bên cạnh ra ngoài.
Quan tài là trống rỗng.
Nhìn về phương hướng mà hắn tới, trên đường đi, không ít quan tài đều bị hắn lật lên, thế nhưng không thấy bất cứ một thi thể nào cả.
Tất cả quan tài đều trống rỗng.
Mình đã khôi phục ý thức.
Chẳng lẽ người chết tại nơi này đều giống như mình, đều khôi phục ý thức?Như vậy! Sư phụ đâu?Liễu Bình đi tới trước một quan tài, đưa tay luồn vào trong, chạm tới từng vết cào trong vách quan tài.
"! Vết cào do ngón tay để lại đều hơi vặn vẹo! "Hắn lẩm bẩm.
Một bức tranh hiện lên trong đầu hắn.
Người đã chết bỗng tỉnh lại, bởi vì nguyên nhân nào đó, nó ở trong quan tài dùng ngón tay cào mạnh vào vách quan tài.
Thế nhưng những vết cào này quá lộn xộn, hẳn không phải là vì lưu lại tình báo hay ký hiệu gì cả.
Liễu Bình nhìn chăm chú vào những vết cào kia, yên lặng tưởng tượng động tác của đối phương, trong đầu bỗng hiện lên hai từ.
Sợ hãi và! Đau đớn.
Liễu Bình đứng dậy, đi tới trước một quan tài khác.
Trong quan tài gỗ này cũng không có nhiều vết cào, thế nhưng lại có một bãi vết máu màu đen đã khô.
Hắn liếc nhìn qua, rồi bước tới chiếc quan tài thứ ba.
Rìa chiếc quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/2375702/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.