Nhóm dịch: Thiên TuyếtNgay cả kiếm tu Kim Đan kia cũng chỉ có thể ngăn cản một lát, sau đó còn phải rút lui, mình chỉ là một tu sĩ Luyện Khí, trước khi không biết thông tin về quái vật, ngoài việc chạy trốn ra, không còn cách nào khác nữa cả.
Mình đã mất toàn bộ thực lực, hiện tại còn bị đuổi giết! Thực sự làm cho người ta tức giận điên người.
Cho dù có chút hi vọng lật bàn thôi, chắc chắn mình sẽ không chạy trốn thảm hại như vậy.
Vừa nghĩ tới đây, hắn không nhịn được mà nói lớn:"Này, nơi này không có bất cứ ai, pháp thuật mà ngươi cho ta không thể sử dụng được, có thể đổi cho ta một cái lợi hại hơn không?"Danh Sách không phản ứng chút nào.
Trong hư không, không có bất cứ lời nhắc nhở mới nào.
Nó không để ý tới chính mình.
Xì! Thật sự là phiền phức.
Liễu Bình lắc đầu, cất thanh đao gãy vào trong túi trữ vật.
Làm sao mới phải đây?Trên người rất nhiều vết thương, trong thời gian ngắn cũng không thể tăng thực lực lên được.
Hắn nhìn về phía tấm phù màu đen đang được nắm trong tay.
Nghĩ kỹ lại thì! Hai người tu hành kia cũng không có ý hại chính mình, còn đưa cho mình tấm phù này.
Như vậy, làm sao mới có thể kích hoạt tấm phù này đây?Hắn đang suy nghĩ, bỗng cảm ứng được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía trên.
Trong vách đá trên đỉnh đầu, dần dần có tro bụi thoát khỏi vách đá, rơi lả tả xuống mộ địa.
Một loại âm thanh mơ hồ mà nhỏ bé truyền tới từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/2375704/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.