Khi quay trở lại trước tủ kính kia, quả bóng rổ được bày bán rất lâu trên kệ đã không còn thấy nữa.
"Này, đúng là không khéo mà, vừa mới có một đứa nhỏ mua mất rồi." Ông chủ ngồi d*ng ch*n dưới quạt, cười nói, "Này nhóc, ba ngày hai bữa lại ngó nghiêng ở đây, tưởng chú không biết à? Tiếc là quả bóng đó là quả cuối cùng, vừa mới có đôi vợ chồng trẻ mua cho con trai làm quà sinh nhật rồi."
Không rõ trong lòng có cảm giác gì, Trần Trúc lịch sự nói tiếng cảm ơn, nhấc chân bước ra khỏi cửa tiệm.
Mua mất rồi à, quà sinh nhật... Vậy đứa bé đó, chắc hẳn rất vui nhỉ.
Môi cậu thiếu niên mím thành một đường thẳng, mặt căng ra, không lộ ra một chút mất mát nào.
Cũng tốt, Trần Trúc nghĩ, không cần phải lo nghĩ vớ vẩn nữa.
Về đến nhà, cậu cứ theo trình tự mà làm bài, làm đề, nấu cơm, dọn dẹp vệ sinh.
Gió đêm mùa hè thổi khiến người ta nóng bức khó chịu, Trần Trúc tháo những cánh quạt cũ kỹ xuống, từng cánh từng cánh rửa sạch, xịt lên một chút nước hoa.
Chiếc quạt cũ kỹ kêu cót két, mang theo hơi mát, từ từ thổi vào mặt Trần Trúc.
Một mình ở nhà, Trần Trúc liền c** tr*n, ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, đối diện với chiếc quạt cũ kỹ mà đọc thuộc lòng bài văn mẫu tiếng Anh.
"Dear Mingming, I heard that..."
"Best wishes for you..."
"Sai rồi." Phát âm trầm thấp tròn trịa của người đàn ông, nhẹ nhàng lướt qua tai cậu thiếu niên, "Chỗ này, dùng to - best wishes to you."
Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-lam-lop-xe-du-phong/2860035/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.