Gió đêm mùa hè, như nụ hôn lơ đãng của người tình, lười biếng, nhẹ nhàng lướt qua gò má trắng trẻo của cậu thiếu niên.
Gió qua không lưu dấu, mà Từ Lan Đình, chính là ngọn gió đêm hè mà Trần Trúc vĩnh viễn không thể nắm bắt được.
Trong mối quan hệ này, Từ Lan Đình sở hữu quyền chủ đạo tuyệt đối.
Người đàn ông như ngọn gió phiêu du bất định, thỉnh thoảng dừng chân bên ngoài khung cửa sổ đã gỉ sét của cậu thiếu niên, liền dấy lên những đợt sóng hết đêm này đến đêm khác.
Đợi khi mây tan mưa tạnh, gió ngừng, Từ Lan Đình giống như chưa từng xuất hiện mà biến mất không chút dấu vết.
Trần Trúc biết, thế giới của Từ Lan Đình rất lớn, thế giới của Từ Lan Đình muôn màu muôn vẻ, được bao quanh bởi hoa tươi rượu ngon, được bao bọc bởi sự ồn ào náo nhiệt.
Mà chỉ khi người đàn ông mệt mỏi, mới nhớ đến căn nhà nhỏ rách nát kia, có người đang chờ hắn về nhà.
Trần Trúc đếm không xuể, rốt cuộc có bao nhiêu đêm mất ngủ vì chờ đợi. Trong sự chờ đợi dài dằng dặc, cậu dần dần nhận ra, Từ Lan Đình, không thuộc về cậu.
Từ Lan Đình thuộc về cái xã hội thượng lưu đầy rẫy những điều kỳ lạ, thuộc về những tòa nhà chọc trời lộng lẫy, thuộc về một thế giới khác được tô điểm bằng hoa tươi.
Mà Trần Trúc có, chẳng qua chỉ là một trái tim nhỏ bé, không đáng kể.
Cậu không giữ được con chim bay lượn sinh ra đã khao khát tự do, không giữ được công tử phong lưu như Từ Lan Đình.
Nhìn chóp mũi của người trước mặt đỏ lên, Từ Lan Đình sợ chọc người ta khóc, nên đành nhẫn nại, dỗ dành cậu, "Cục cưng, về nhà với anh trai."
Trần Trúc đứng yên không nhúc nhích.
Từ Lan Đình thở dài một tiếng, như nhận mệnh, cúi người quay lưng lại, "Lại đây, anh trai cõng em."
Trần Trúc nhìn bờ vai rộng lớn của người đàn ông, hít hít mũi, chậm rãi bò lên lưng Từ Lan Đình.
Ồ, hóa ra là không muốn tự mình đi bộ, còn muốn được cõng được ôm mới chịu về nhà.
"Nhóc khó ưa." Từ Lan Đình nghiến răng, "Trần Trúc, em cứ tha hồ mà làm loạn đi."
Người đang nằm trên lưng rất yên tĩnh, tựa như không nghe thấy lời trách móc của Từ Lan Đình.
Trần Trúc vùi mặt vào hõm vai ấm áp của Từ Lan Đình, chóp mũi là mùi nước hoa cologne quen thuộc của người đàn ông. Cậu rất thích, liền hít sâu một hơi.
Từ Lan Đình bật cười, "Em hít chó đấy à?"
Trần Trúc lại đổi bên, mạnh mẽ hít một hơi, thật sự giống như đang hít một con chó lớn nào đó.
Bờ vai của người đàn ông rất vững chắc, người nhìn có vẻ ngả ngớn, lại vững vàng đáng tin một cách bất ngờ. Trần Trúc an tâm nằm trên lưng Từ Lan Đình, trong tầm mắt mờ màng, chỉ có khuôn mặt nghiêng cao thẳng sâu thẳm của Từ Lan Đình.
Cậu đột nhiên tới gần, bóc một tiếng, giống như trẻ con, hôn lên má Từ Lan Đình.
Đôi mắt của Trần Trúc sáng long lanh, mất đi vẻ lạnh lùng ngày thường, trở nên vô cùng trong trẻo.
Cậu cười nói: "Anh trai, anh đẹp quá."
Từ Lan Đình khựng lại, trong ấn tượng của hắn, chưa có ai dám dùng từ ngữ lả lơi như "đẹp" để khen hắn. Nhưng, đôi mắt của Trần Trúc thật sự quá trong sáng, Từ Lan Đình cũng không để tâm đến vậy.
Trần Trúc vòng tay qua cổ Từ Lan Đình, ngửa đầu nhìn những vì sao lưa thưa trên bầu trời đêm thành phố, "Thượng Hải, cũng đẹp quá."
Cậu kéo dài âm cuối, nói một cách say sưa, "Kinh thành, cũng đẹp."
"Em đang báo địa danh đấy à." Từ Lan Đình bị nhóc say xỉn này làm cho bật cười.
"Nhưng, thứ em thích nhất, vẫn là Quý Châu." Trần Trúc cọ cọ vào hõm vai Từ Lan Đình, tự nói với mình, "Nhà ở Quý Châu không cao như ở đây, cũng không đẹp như ở đây. Nhưng em vẫn thích nơi đó nhất."
Cậu thiếu niên chìm vào hồi ức tuổi thơ, trở nên lảm nhảm, "Ở đó có em trai nhỏ của em, có anh trai nhỏ của em, có em gái nhỏ của em. Em thích nhất, dì, dượng, còn có-"
Trần Trúc nhíu mày, trong đầu hiện lên hình ảnh ông nội nghiêm mặt dạy bảo cậu, "Em sợ nhất ông nội. Ông nội bảo em 'mỗi ngày tự kiểm điểm', còn bảo em 'quân tử quang minh chính đại', 'quân tử luôn giữ hoà khí', 'quên mình vì lễ nghĩa'."
Nghe người ta bắt đầu tuôn ra từng câu từng chữ thơ, Từ Lan Đình đánh trống lảng, "Ồ, sao lại sợ ông nội vậy?"
Trần Trúc đột nhiên dừng lại, ỉu xìu dựa vào vai Từ Lan Đình.
Ngay khi Từ Lan Đình cho rằng người này cuối cùng đã im lặng ngủ, Trần Trúc đột nhiên thốt ra một câu: "Tại vì anh."
Vài giọt nước mắt không hề báo trước rơi xuống má Từ Lan Đình, Từ Lan Đình còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy tiếng tố cáo mang theo tiếng khóc của Trần Trúc.
"Em không phải là quân tử nữa rồi."
Từ Lan Đình nhìn cái tên nhóc đang nói lung tung trên lưng mình còn ấm ức, dở khóc dở cười.
"Được, hôm nay em là ông nội, em làm loạn đi, cứ thoải mái mà tung hoành." Từ Lan Đình nhấc người lên một chút, "Không phải em muốn làm quân tử sao, có quân tử nào giống em cứ hở chút là khóc không, hửm?"
Trần Trúc không phản bác, im lặng dựa vào hõm vai Từ Lan Đình. Từ Lan Đình cả đời này lần đầu tiên sợ hãi nước mắt của một người, hắn chỉ có thể dỗ dành hết cách, hoàn toàn không làm gì được Trần Trúc.
"Ngoan, cục cưng, đừng khóc nữa, ừm?" Từ Lan Đình nhẫn nại dỗ dành cậu, "Em thích Thượng Hải đúng không? Anh trai hôm khác dẫn em đến chỗ đẹp hơn chơi, được không?"
Giọng nói ngậm ngùi của cậu thiếu niên vang lên bên tai, mang theo tiếng khóc, và ấm ức.
"Dạ được-"
-
Mãi mới đưa được người về khách sạn, Từ Lan Đình vừa muốn nghỉ ngơi một lát, thì người đang nằm trên giường đột nhiên lật người, ôm lấy hắn vào lòng.
Từ Lan Đình dứt khoát nằm thẳng cẳng, mặc cho Trần Trúc ôm mình một hồi rồi s* s**ng như đang ôm một con chó.
Ngón tay của cậu thiếu niên mò mẫm, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng của người đàn ông.
"Ông nội em nói, người có môi mỏng, thì không tốt." Trần Trúc nằm nghiêng, đôi mắt trong veo, yên tĩnh nhìn Từ Lan Đình.
"Ừm." Từ Lan Đình có chút buồn ngủ, có như không nghe thấy tiếng xào xạc của người bên cạnh.
"Anh trai, anh đừng ngủ." Trần Trúc đưa tay lên, chống mí mắt đang sụp xuống của Từ Lan Đình, cố chấp nói, "Nghe em nói chuyện."
Từ Lan Đình lười biếng mở mắt, nhìn gương mặt trắng như sứ của Trần Trúc. Nể mặt cái gương mặt xuất sắc của Trần Trúc, hắn không định so đo với cậu nữa.
"Được." Hắn giống như một người anh trai kiên nhẫn, nghe những lời say không có chút logic nào của cậu em nhỏ bên cạnh.
"Anh thích thác nước Hoàng Quả Thụ không?" Trần Trúc nhìn thẳng vào Từ Lan Đình.
Được rồi, còn phải có qua có lại... Từ Lan Đình thở dài, lười nhác ừ một tiếng.
"Em lớn lên ở đó. Lúc nhỏ, anh trai và em trai đều nhường đồ ăn ngon cho em, bọn họ đối xử với em rất tốt."
Từ Lan Đình: "Ừm..." Hắn buồn ngủ muốn chết, miễn cưỡng chống đỡ một chút tỉnh táo.
"Nhưng, em vẫn rất nhớ ba mẹ." Trần Trúc ôm lấy cánh tay Từ Lan Đình, giọng nói rất khẽ, "Ông nội nói, ba mẹ là anh hùng, cống hiến cho đất nước. Nhưng, em vẫn rất nhớ họ, em muốn họ về."
Từ Lan Đình cuối cùng cũng mở mắt ra, hắn nhớ, ba mẹ của Trần Trúc đều đã qua đời.
Lúc trước khi ở cùng Trần Trúc, hắn đương nhiên đã tra xét hết những thông tin cơ bản của Trần Trúc.
Từ Lan Đình chỉ biết, ba mẹ Trần Trúc đều đã mất. Còn về nguyên nhân, lúc đó Từ Lan Đình cũng không có tìm hiểu kỹ.
Chẳng qua cũng chỉ là tình nhân, biết gia cảnh của người ta trong sạch là được, còn về những điều khác, Từ Lan Đình không định tốn thêm tâm tư tìm hiểu.
Từ Lan Đình hơi chống người dậy, đưa tay xoa mái tóc mềm mại của Trần Trúc, khẽ hỏi: "A Trúc, ba mẹ của em, là người như thế nào?"
Trần Trúc ngơ ngác nhìn Từ Lan Đình, lắc đầu: "Không biết. Nhưng ông nội nói, có những người như ba mẹ, thác nước Hoàng Quả Thụ mới có người đến xem, Quý Châu mới có tiền, mới không nghèo như trước kia."
Nhưng năm đó Trần Trúc mới chỉ là một đứa trẻ, làm sao cậu hiểu được những mục tiêu và tín ngưỡng trong lòng ba mẹ?
Trần Trúc còn nhỏ không hiểu ý nghĩa của hai chữ anh hùng là gì, cậu chỉ biết, ba và mẹ của mình đã mãi mãi chôn vùi trong cơn bão cát năm đó.
Cậu còn chưa kịp đau buồn, đã bị Trần Văn Quốc nghiêm khắc nhấc lên, ném vào những "đạo lý quân tử" khó hiểu.
Trần Văn Quốc nghiêm khắc với Trần Trúc đến mức nhẫn tâm, cho dù đứa trẻ còn nhỏ bụng đói cồn cào, cũng phải đọc thuộc lòng những câu thơ văn khó nuốt, mới được lên bàn ăn cơm.
Nhưng cũng chính vì như vậy, mới nuôi dưỡng nên cốt cách ngay thẳng của Trần Trúc.
Trần Văn Quốc dùng cách tàn nhẫn nhất, dạy cho Trần Trúc, thế nào là nhân nghĩa lễ trí tín, thế nào là đạo quân tử, thế nào là "khi đường cùng không nản chí, không để tâm khổ luỵ mây xanh".
Sau này Trần Trúc mới hiểu, lúc đó mình mất đi là ba mẹ, mà ông nội, là mất đi con trai và con dâu của mình.
Nhưng Trần Văn Quốc vẫn chọn ở lại Quý Châu, tiếp tục sự nghiệp mà con trai con dâu mình chưa hoàn thành. Lại còn nuôi lớn Trần Trúc một cách hà khắc, cậu nhóc nhỏ bé cuối cùng cũng lớn thành một quân tử đúng nghĩa.
Trần Trúc sợ sự nghiêm khắc của ông nội, nhưng từ tận đáy lòng kính trọng người ông đã hiến dâng cả đời cho đất nước.
"Ba mẹ em..." Từ Lan Đình xoa xoa mái tóc mềm mại của Trần Trúc, đoán ra thân phận của ba mẹ Trần Trúc, "Quả thật là anh hùng. Cục cưng, họ cũng sẽ tự hào về em."
Trần Trúc nhìn Từ Lan Đình, "Nhưng em không phải là quân tử."
Từ Lan Đình buồn cười, hắn không hiểu vì sao Trần Trúc lại chấp nhất muốn trở thành cái gọi là "quân tử".
Nhưng n** m*m m** trong lòng bị người ta khẽ chạm vào, Từ Lan Đình ôm người vào lòng, dỗ dành cậu, "A Trúc của chúng ta sẽ trở thành quân tử mà." Hắn cúi đầu, hôn lên trán cậu thiếu niên một cái, "Ngoan, ngủ đi."
Lời an ủi nhẹ nhàng của Từ Lan Đình, xoa dịu trái tim đang trôi nổi suốt đêm của Trần Trúc.
Lời của người đàn ông như có ma lực, Trần Trúc an tâm nhắm mắt, chìm sâu vào giấc ngủ.
Sau khi say rượu, Trần Trúc ngoại trừ lảm nhảm hơn một chút, thì cũng không náo loạn gì nhiều. Từ Lan Đình từng trải qua vô số cuộc nhậu, đương nhiên đã nhìn thấy những người lúc tỉnh thì nghiêm chỉnh, khi say vào thì tha hồ phát điên.
Đặc biệt là mấy tình nhân nhỏ nhìn thì ngoan ngoãn như cún con kia, vừa say, đến cả cầu hôn hắn mà cũng dám làm.
Kết cục của bọn họ, không gì khác ngoài việc biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của Từ Lan Đình. Đến cả cơ hội gặp lại Từ Lan Đình một lần cũng không có.
Có thể nói, khi Từ Lan Đình cưng chiều một người, có thể hái sao đoạt nguyệt, làm ra dáng vẻ một người tình hoàn mỹ. Nhưng người đó một khi vượt quá giới hạn, cho dù Từ Lan Đình có thích bao nhiêu, cũng chỉ có thể out sân.
Cho nên, Từ Lan Đình mới thích Trần Trúc như vậy.
Bởi vì, Trần Trúc làm hắn đỡ được nhiều việc nhất.
Không bao giờ cố ý quấy rầy hắn, không tham gia vào chuyện riêng tư của hắn, không hỏi đến gia đình của hắn. Thậm chí, ngay cả việc Từ Lan Đình có thật sự yêu cậu hay không, Trần Trúc cũng chưa từng hỏi qua.
Trần Trúc giống như một cái tổ ấm luôn mở cửa chào đón hắn, chỉ cần Từ Lan Đình muốn, có thể tùy thời dừng chân, cũng có thể tùy thời rời đi.
Từ Lan Đình hôn lên người thiếu niên đang chìm trong giấc ngủ, ít nhất giờ phút này, hắn thích cái linh hồn trong trẻo và thuần khiết trước mắt này.
Chỉ cần Trần Trúc không vượt giới hạn, hắn cũng không ngại cứ tiếp tục như vậy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.