🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Buổi trưa, đài phát thanh của trường phát ca khúc "Câu chuyện thời gian", giọng hát lười biếng và tùy hứng của La Đại Hữu vang vọng trong khuôn viên trường.

Một con bướm đỏ rực như lá phong bay đến bên cửa sổ, nó dừng lại một lát trên bàn của cậu thiếu niên, rồi vỗ cánh từ trên những tờ giấy nháp lộn xộn, nhẹ nhàng bay đi.

Bàn tay đang viết công thức của Trần Trúc khựng lại, cậu nghiêng đầu nhìn ánh chiều tà đỏ rực như lửa bên ngoài cửa sổ.

"Hoa nở mùa xuân, gió thổi mùa thu và hoàng hôn mùa đông-"

Có người bên cạnh khẽ hát theo, cũng có tiếng cười khúc khích.

"Sao vậy, có mùa xuân thu đông rồi, mùa hè không xứng có tên hả?"

Trần Trúc kéo kéo vạt áo dính nhớp, gió nóng buổi trưa khiến người ta buồn ngủ.

"Cả bài hát đều hát về mùa hè đấy, đồ ngốc." Có người nói, "Thanh xuân chẳng phải là mùa hè sao!"

Tươi sáng, rực rỡ, thậm chí mang theo chút thiêu đốt, đó là dáng vẻ của mùa hè, cũng là dáng vẻ của tuổi trẻ.

Chỉ là, mùa hè của Trần Trúc có vẻ ngắn ngủi khác thường.

Giống như con bướm dừng lại trên bàn của cậu, còn chưa kịp nhìn rõ những đường vân trên cánh, đã vỗ cánh bay đi.

Trần Trúc sắp xếp gọn gàng từng tờ giấy nháp, cẩn thận thu dọn cặp sách, đi trên con đường rợp bóng cây sau giờ tan học.

Trong dư âm hoàng hôn rực rỡ, bóng dáng cậu thiếu niên bị kéo dài vô tận, kéo ra một cái đuôi mùa hè dài đằng đẵng.

"Trần Trúc!" Khương Kiện Nhân nhanh chóng bước lên, "Thầy chủ nhiệm gọi cậu lên văn phòng."

Trần Trúc dừng bước, lúc quay đầu lại mái tóc ngắn bị gió thổi bay, dưới ánh mặt trời, cả người cậu dường như đang phát sáng.

"Chắc là có danh sách được tuyển thẳng rồi." Khương Kiện Nhân đẩy đẩy mắt kính, nhìn người ưu tú quá mức trước mắt, lộ ra nụ cười chân thành, "Tôi chúc mừng cậu trước."

Trường tuyển thẳng là trường đại học hàng đầu của Kinh Thành, cả trường trung học trọng điểm như trường 16 cũng chỉ có ba suất.

Trần Trúc được tuyển thẳng miễn thi, cuộc sống cấp ba sau đó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

"Vậy sao." Trần Trúc cuối cùng cũng lộ ra một chút tươi tắn.

Từ sau khi về nước, cậu không phải vùi đầu vào làm đề, thì cũng là ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người giống như bị sự oi bức của mùa hè bao bọc, không thở nổi.

"Trần Trúc, chúc mừng cậu." Khương Kiện Nhân bước lên trước, do dự một lát, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy Trần Trúc.

Trần Trúc cứng đờ người, một là cậu không quen với những tiếp xúc cơ thể quá gần gũi; hai là, ôm ấp là một cách thể hiện tình cảm nồng nhiệt, không phải phong cách của Khương Kiện Nhân.

Nhưng, Trần Trúc vẫn ôm lại người bạn đã giúp đỡ mình, "Cảm ơn. Tin rằng cậu cũng có thể đến được trường đại học mà mình mong muốn."

Khương Kiện Nhân: "Trần Trúc, cậu... muốn vào trường đại học nào?" Theo lý mà nói, sẽ không ai từ chối lời mời của trường đại học hàng đầu Kinh Thành.

Nhưng, nếu đối phương là Trần Trúc thì... rất khó nói.

Khương Kiện Nhân ngẫu nhiên nghe Trần Trúc nhắc đến, muốn đi đại học khoa học kỹ thuật.

Đương nhiên, Khương Kiện Nhân vẫn chưa rõ lý tưởng của Trần Trúc, nhưng cậu ta chắc chắn, người như Trần Trúc tương lai nhất định sẽ cống hiến cả đời cho đất nước.

Dưới ánh mặt trời, đôi mắt của cậu thiếu niên phản chiếu những màu sắc rực rỡ, đến cả bóng dáng cũng thẳng tắp đến vậy.

"Vẫn chưa chắc chắn." Trần Trúc cười, "Nhưng cho dù đi đến đâu, tôi cũng muốn đóng góp chút gì đó cho đất nước."

Khương Kiện Nhân nhìn người trước mắt nghiêm túc, những lời này mà nói ra từ miệng người khác, cậu ta sẽ cảm thấy đột ngột, nhưng Trần Trúc nói ra chân thành như vậy, chỉ khiến người ta kính nể từ tận đáy lòng.

Khương Kiện Nhân: "Trần Trúc, tôi tin cậu. Cậu nhất định sẽ thực hiện được ước mơ của mình." Cậu ta dừng lại một chút, rồi lại nói, "Hi vọng chúng ta đều thực hiện được ước mơ của mình."

Cùng với danh sách được tuyển thẳng, còn có học bổng của Trần Trúc.

Trần Trúc đếm đi đếm lại tiền, lại cẩn thận lấy số tiền đã cất trong tủ ra, đếm đi đếm lại mấy lần.

Cậu nghĩ ngợi, lại lấy những đồng tiền có chút nhàu nát trong túi ra, vuốt phẳng từng tờ.

Trần Trúc dùng phong bì đựng hết tất cả số tiền, cả gốc lẫn lãi, định trả lại cho Từ Lan Đình.

Nói ra thì, sau khi về nước đã một tháng không gặp Từ Lan Đình.

Nhưng, Trần Trúc sớm đã quen với việc người kia động một chút là biến mất, cũng quen với việc trong những ngày không có Từ Lan Đình, sống cuộc sống cô đơn nhưng đơn giản.

Lần trước chọc Từ Lan Đình tức giận như vậy, Trần Trúc không chắc lắm, có phải mình đã bị Từ Lan Đình đá khỏi cuộc chơi rồi hay không.

Cậu cẩn thận giấu tiền trong ngăn giữa của cặp sách, sau đó cầm chìa khóa, đi giày, ra khỏi nhà.

Đây là lần đầu tiên cậu chủ động tìm Từ Lan Đình, Trần Trúc nghĩ, có lẽ đây là lần cuối cùng.

Đầu dây bên kia vẫn là tiếng rè rè mơ hồ, qua một lúc rất lâu, ngay khi Trần Trúc tưởng rằng Từ Lan Đình sẽ không nghe điện thoại, thì điện thoại đã được người ta bắt máy.

"Alo xin chào."

Trần Trúc nghe ra, là giọng của trợ lý Từ Lan Đình. Hôm về nước, cũng chính vị trợ lý này đã sắp xếp mọi thứ, từ đầu đến cuối Từ Lan Đình đều không xuất hiện.

"Xin chào." Trần Trúc đây là lần đầu tiên chủ động làm phiền Từ Lan Đình, cậu suy nghĩ, giờ này chắc đối phương còn đang bận, nếu không thì đã không đến mức ngay cả thời gian bắt máy cũng không có.

Trần Trúc: "Tôi là Trần Trúc, nếu tổng giám đốc Từ đang bận, thì lần sau-"

Còn chưa đợi Trần Trúc nói hết lời, trợ lý ở đầu dây bên kia đã lên tiếng: "Là cậu à! Không sao không sao, cậu đến đây đi."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng ồn ào, Trần Trúc dường như nghe thấy trợ lý đang hỏi ai đó, sau đó, là giọng nói mơ hồ của người đàn ông, "Sắp xếp xe đi đón đi."

Giọng trợ lý một lần nữa truyền đến, "Cậu... bạn học, tiện cho xin địa chỉ được không, bên tôi sẽ cho xe đến đón cậu."

Trần Trúc biết người bình thường không dễ gì vào được công ty của Từ Lan Đình, nên liền đồng ý.

Vốn tưởng rằng trợ lý sẽ đưa cậu đến công ty của Từ Lan Đình, không ngờ, xe lại một đường đi vào khu phố quán bar ở đường vành đai ba phía Đông.

Nhìn ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy ngoài cửa sổ, Trần Trúc không thoải mái nắm chặt quai cặp sách.

Cậu không thích những nơi như vậy, nhưng những nơi này có lẽ là nơi Từ Lan Đình thường lui tới, tài xế thuần thục tìm chỗ đỗ xe.

Trần Trúc được người dẫn vào một quán bar khá yên tĩnh, nhưng, vì không có cái gọi là "vé vào cửa", cậu chỉ có thể tạm thời chờ ở bên ngoài phòng riêng.

Cậu thiếu niên một thân sơ mi quần thể thao sạch sẽ, khác biệt với những màu sắc rực rỡ xung quanh, cậu im lặng ngồi ở một góc của quầy bar, đeo một chiếc cặp sách có chút cũ kỹ, mày mắt khẽ rũ xuống.

Lại là một sự chờ đợi dài dằng dặc, đôi khi Trần Trúc cũng không hiểu vì sao Từ Lan Đình luôn để cậu chờ đợi như vậy.

Chờ hắn về nhà, chờ hắn một câu quan tâm ngẫu nhiên, chờ sự dịu dàng muộn màng, chờ những lời ngọt ngào đột nhiên nổi hứng của hắn.

Đồng hồ cuối cùng cũng chỉ vào mười hai giờ. Trần Trúc nhận ra, Từ Lan Đình có lẽ đã quên rồi, đã quên còn có một người đang ngốc nghếch chờ hắn ở ngoài cửa.

Trần Trúc đứng dậy, nói với nhân viên bảo vệ bên ngoài phòng riêng: "Từ Lan Đình ở bên trong ạ?"

Nhân viên bảo vệ hay nói đúng hơn là vệ sĩ của Từ Lan Đình, rất tận tâm không tiết lộ hành tung của Từ Lan Đình.

Nhưng, Trần Trúc vẫn nghe được những âm thanh mơ hồ truyền ra từ trong phòng riêng.

"Ê, anh Từ gần đây đổi sang ăn chay à, em gái ngon như vậy mà anh nhìn cũng không thèm nhìn một cái?"

Giọng nói của người đàn ông có chút mơ hồ, nhưng Trần Trúc vẫn nghe ra, là giọng điệu lười biếng, độc nhất vô nhị của Từ Lan Đình.

"Hôm nay có em trai tôi ở đây, các cậu bớt lại chút đi."

"Em trai, loại em trai nào vậy? Ê, nói thật đi, hai người khi nào thì đính hôn?"

Đính hôn...

Trần Trúc ngơ ngác một lúc, tựa như bị ai đó đánh cho một gậy vào đầu.

Giây tiếp theo, cậu ra sức xông vào người vệ sĩ cao lớn, nương theo lực lùi về sau của vệ sĩ, cắn răng, mở một khe cửa phòng riêng.

Giọng nói của cậu thiếu niên xuyên qua tiếng nhạc ồn ào, vang vọng cả phòng.

"Từ Lan Đình!"

Trần Trúc còn chưa kịp hô câu thứ hai, đã bị vệ sĩ ấn đẩy ra ngoài.

Mà chỉ trong tích tắc đó, Trần Trúc từ trong khe cửa hẹp, nhìn thấy người đàn ông lười biếng ngồi ở giữa ghế sofa, bên cạnh, ngồi một cậu trai trẻ tuổi xinh đẹp.

Rõ ràng chỉ là một cái nhìn thoáng qua, Trần Trúc lại thấy rõ ràng đến vậy. Cậu thấy rõ hai người ngồi gần nhau đến mức nào, thấy Từ Lan Đình cưng chiều cười với người kia.

Cậu thấy, người đó xinh đẹp đang say khướt, lảo đảo dựa vào vai Từ Lan Đình.

Cậu thấy, tư thế của bọn họ thân mật tựa như tình nhân.

Những hình ảnh chói mắt tựa như thước phim chiếu chậm, từng khung từng khung, rõ ràng phản chiếu trong đáy mắt Trần Trúc.

Vệ sĩ cũng không ngờ, cậu thiếu niên nhìn có vẻ ngoan ngoãn lại đột nhiên bùng nổ như vậy. Anh ta ra tay rất mạnh, phịch một tiếng ấn Trần Trúc vào tường.

Trần Trúc nghe thấy tiếng xương cốt mình vặn lại, cơn đau nhức nhói phá tan chút tự trọng cuối cùng của cậu thiếu niên.

Khi Từ Lan Đình chậm rãi bước ra, Trần Trúc theo bản năng nhắm mắt lại, không muốn đối mặt với cảnh tượng chật vật, tàn nhẫn như vậy.

"Ấn cậu ta làm gì, thả ra."

Sự kìm kẹp trên người biến mất, hai chân Trần Trúc run rẩy, suýt chút nữa đã quỳ rạp trước mặt Từ Lan Đình.

Nhưng, cậu nghiến răng, cố gắng bám vào tường, không cho phép mình ngã xuống.

Cậu nhắm mắt lại, ngửi thấy hơi thở hỗn tạp của người đàn ông với đủ loại nước hoa.

Trần Trúc hít sâu một hơi, nghiến răng ép bản thân mở mắt ra, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mắt.

Trần Trúc không muốn nói thêm một chữ nào, cậu cố hết sức kiềm chế cánh tay run rẩy, chậm rãi kéo khóa cặp sách.

Chiếc phong bì giấu trong ngăn giữa bị ép đến nhăn nhúm, Trần Trúc lấy ra một xấp tiền dày cộm, tuy đối với Từ Lan Đình mà nói thì chẳng qua cũng chỉ là tiền ăn sáng mà thôi.

Cậu đứng thẳng người, dưới ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông, nặng nề, ném tiền vào ngực Từ Lan Đình.

Mà Từ Lan Đình thảnh thơi khoanh tay, không nhận, chỉ nghiêng đầu nhìn người trước mắt.

Xấp tiền đã được để dành rất lâu, nay giống như một đống giấy vụn không ai đoái hoài, phịch một tiếng rơi xuống đất.

"Nhặt lên." Trần Trúc lạnh giọng nói.

Tiền đối với Từ Lan Đình chỉ là thứ có thể giẫm dưới chân, nhưng đối với Trần Trúc mà nói, lại là thứ đã được khắc vào xương cốt từ nhỏ, cần phải trân trọng.

Từ Lan Đình sao hiểu được sự kiên trì và tín ngưỡng của Trần Trúc, hắn cười nhạo một tiếng, không có động tác gì cả.

Thái độ khinh miệt của người đàn ông hoàn toàn chọc giận Trần Trúc. Cậu túm lấy cổ áo Từ Lan Đình, hận không thể xé nát lớp ngụy trang lịch sự của hắn.

Nhưng, Trần Trúc vẫn còn giữ lại sự tu dưỡng và giới hạn của mình, cậu trầm giọng nói, "Tiền, nhặt lên."

Vệ sĩ ở một bên có lẽ chưa từng thấy ai dám đối xử với Từ Lan Đình như vậy, đang định xông lên, lại bị Từ Lan Đình vẫy tay ngăn lại.

Từ Lan Đình mặc cho Trần Trúc túm lấy cổ áo mình, nhìn sự giận dữ trong mắt Trần Trúc, hắn lại có tâm tư đánh giá xem dạo gần đây Trần Trúc có cao lên chút nào không.

"Từ Lan Đình." Trần Trúc kìm nén, trầm giọng lên tiếng, "Anh chính là gã khốn kiếp."

Từ Lan Đình còn tưởng cậu sẽ thốt ra những lời mắng chửi gì, nghe xong không khỏi bật cười, "Đúng vậy, tôi khốn kiếp, cậu quân tử, đây chẳng phải là quá hợp nhau sao."

Từ Lan Đình không hề né tránh sự thật mình là một tên khốn Nếu không thì đã không nhẫn tâm cố ý để Trần Trúc chờ ở ngoài cửa.

Hắn biết, Trần Trúc đã đến cửa từ lâu, nhưng "chiến tranh lạnh" liên tiếp khiến Từ Lan Đình nhận ra Trần Trúc càng ngày càng không ngoan ngoãn.

Người đàn ông quyết tâm, phải nhổ bớt những chiếc gai nhọn hoắt trên người cậu thiếu niên.

Nhưng, khi thấy người ấy thật sự nổi giận, Từ Lan Đình lại không hề có cảm giác thành tựu khi chinh phục con mồi như mọi khi, ngược lại bị một loại cảm xúc kỳ lạ bao bọc lấy.

Nặng nề đến khó chịu.

Trần Trúc nghiến răng, từng chữ từng chữ: "Từ Lan Đình, từ đầu đến cuối anh chính là kẻ rác rưởi."

Xem ra, thật sự đã chọc người ta giận rồi... Từ Lan Đình đưa tay lướt qua đôi môi đang mím chặt của Trần Trúc, cười nói: "Cậu 'chơi' tên rác rưởi này cũng rất sảng khoái mà, hửm?" Hắn cong lên nụ cười gian xảo như hồ ly, "Tiểu quân tử."

-

Lily: Có những cụm "tiểu tổ tông", "tiểu quân tử" khi edit thuần Việt nó không ra cái vibe đúng, nên để nguyên nhé. Xưng hô sẽ thay đổi theo tình huống và cảm xúc của nhân vật, không phải t loạn xưng hô đâu.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.