Cửa phòng riêng bị người ta đẩy mạnh ra, một bóng người say khướt nhào tới.
Trần Trúc nhận ra, là cậu trai xinh đẹp vừa dựa vào vai Từ Lan Đình.
Người kia có một gương mặt xinh xắn tinh tế, đôi mắt vương chút men say, trông rất ngoan ngoãn sạch sẽ.
Trần Trúc khẽ thở dài, gu của Từ Lan Đình quả thật vẫn như mọi khi, xét ở một mức độ nào đó, cũng xem như là chung thủy.
"Uống đi, mấy anh em làm sao thế, tiếp tục đi chứ!" Cậu trai xinh đẹp lảo đảo kéo lấy cánh tay Từ Lan Đình, dùng gương mặt ngoan ngoãn nhất, nói ra những lời th* t*c nhất, "Má, có dễ gì ra ngoài xả hơi, ông đây không uống chết mấy tên gà mờ các người mới lạ!"
Từ Lan Đình một tay ôm lấy người suýt chút nữa thì ngã vào, "Tri Hạ, em say rồi, anh gọi xe cho em rồi, lát nữa tự mình về nhé."
Tri Hạ... thân mật đến mức người ngoài nghe vào cũng cảm thấy bọn họ sinh ra là một đôi. Trần Trúc lạnh lùng nhìn Từ Lan Đình nửa ôm người, đưa cậu trai xinh đẹp kia lên xe.
"Xong rồi." Từ Lan Đình tiễn người đi, thở ra một hơi, mở miệng với Trần Trúc, "Đến lượt chuyện của chúng ta rồi."
Hắn đi đến trước ghế cao ở quầy bar ngồi xuống, một đôi chân dài tùy ý gác lên ghế đẩu bên cạnh, đá chiếc ghế đến trước mặt Trần Trúc, sau đó ngậm một điếu thuốc, "Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng xem nào, tôi rác rưởi chỗ nào hả, ừm?"
Trần Trúc làm lơ ánh mắt giễu cợt người đàn ông, đeo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-lam-lop-xe-du-phong/2860043/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.