Sau khi có suất tuyển thẳng, thời gian của Trần Trúc thoải mái hơn rất nhiều. Cậu làm đề rất nhanh, sau khi hoàn thành số lượng bài tập hàng ngày, sẽ đọc một chút tiểu thuyết tiếng Anh.
Trong chớp mắt, thế giới của cậu chậm lại rất nhiều. Những đám mây ngoài cửa sổ, những hàng cây bên đường, và cả những con mèo hoang trong con hẻm cũ kỹ, đều là những phong cảnh mà Trần Trúc trước đây chưa từng để ý.
Trước đây, cậu vội vàng đuổi theo bước chân của người khác, giờ dừng lại nhìn xem, mới phát hiện, thật ra mỗi người đều có nhịp điệu trưởng thành của riêng mình.
Cậu không nên vội vàng trưởng thành như vậy, mà nên từ từ, theo nhịp bước của mình mà hướng về tương lai.
Trần Trúc đã quyết tâm liền không còn bi lụy và nóng nảy như trước nữa.
Ngược lại là Từ Lan Đình, không biết đã sai dây thần kinh nào, dạo gần đây thường xuyên gọi điện thoại, tin nhắn, để tìm kiếm sự tồn tại trước mặt Trần Trúc.
Đương nhiên, những lời lẽ rời rạc và khó nắm bắt đó đều như đá chìm đáy biển, không nhận được hồi âm.
Trần Trúc đoán, theo tính tình của Từ Lan Đình, cũng phải qua một thời gian nữa người kia mới "hạ mình" tự thân đến tìm cậu.
Trò chơi thả con tép bắt con tôm, Từ Lan Đình chơi quen rồi. Nhưng lần này lại thất thủ ở chỗ Trần Trúc.
Hắn đã không thể giấu được cái đuôi cáo, đến gõ vào cánh cửa sắt cũ kỹ đó.
Từ Lan Đình giống như đã tính toán thời gian để đến, Trần Trúc vừa mới tắm xong, khăn lông còn quàng trên cổ, tóc ngắn ướt sũng nhỏ nước.
Trần Trúc thật sự không ngờ Từ Lan Đình sẽ đến sớm như vậy. Dù sao cũng mới qua 1 tuần từ lần tan rã không vui đó.
Theo tính nết kiêu ngạo lúc trước của Từ Lan Đình, hắn để cậu phơi mình một tháng cũng còn ít đấy.
Hắn vẫn một thân áo sơ mi quần dài thoải mái, dưới đôi mày sâu thẳm, một đôi mắt như mắt cáo cất giấu ý cười, toàn thân đều tỏa ra hơi thở quyến rũ.
Trần Trúc không nói rõ được chỗ nào lạt, nhưng cậu luôn cảm thấy Từ Lan Đình so với trước kia càng giống hồ ly hơn.
Cậu im lặng để người vào nhà, Từ Lan Đình dường như không thấy sự lạnh lùng trong mắt cậu thiếu niên, tự nhiên vào nhà, "Nóng như vậy, không bật quạt sao." Hắn quay đầu, liếc nhìn những đường nét dưới áo của Trần Trúc, đầy ẩn ý, "Nóng."
Trần Trúc nhìn ga trải giường mới thay, và chiếc giường được thu dọn gọn gàng. Sau đó quay người, vặn mở cửa phòng tắm, nói với Từ Lan Đình: "Qua đây."
Từ Lan Đình cong môi cười, chậm rãi cởi cúc áo, những ngón tay thon dài lướt qua, chiếc áo sơ mi nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Trong phòng tắm chật hẹp, nước lạnh bắn tung tóe, rửa trôi cái nóng bức của mùa hè.
Dưới vòi hoa sen, mái tóc ngắn mà Trần Trúc vừa lau khô, lại một lần nữa bị nước làm ướt.
Người đàn ông đưa tay gạt mái tóc ướt sũng trên trán cậu, hôn lên giữa lông mày.
"A Trúc, có nhớ tôi không." Từ Lan Đình hôn cậu hết lần này đến lần khác, giọng nói trong tiếng nước trở nên mơ hồ mà kéo dài.
Trần Trúc không nói gì, xoay người ấn người lên tường...
Cậu luôn cúi đầu, tầm mắt dừng trên bờ vai và lưng cong của Từ Lan Đình.
Trần Trúc không đi nhìn gương mặt của Từ Lan Đình, ngay cả tâm tình đáp lại một nụ hôn dư thừa cũng không có.
Cuối cùng, trong tiếng thở dài của Từ Lan Đình, Trần Trúc không hề lưu luyến mà buông người ra.
Cậu quay người lấy vòi hoa sen, đơn giản rửa qua một lượt, sau đó vừa lau tóc, vừa mặc áo khoác vào, đi về phía cửa.
Trần Trúc như thường lệ mang một chiếc ghế đẩu nhỏ, ngồi bên cửa sổ trước chiếc quạt nhỏ mà đọc sách.
Trong phòng tắm truyền ra tiếng bật lửa. Trần Trúc lại không hề quay đầu lại, cậu như thể đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, chuyên tâm vùi đầu vào sách.
Từ Lan Đình thông minh đến nhường nào, hắn đương nhiên sẽ không tự đâm đầu vào dao của Trần Trúc, càng sẽ không tự mình chuốc lấy nhục nhã mà gặng hỏi làm gì.
Hắn vẫn như thường lệ, lẳng lặng hút hết điếu thuốc, liền dựa vào đầu giường ngắm nhìn bóng lưng đơn bạc nhưng lại thẳng tắp của cậu thiếu niên.
Sự im lặng dài dằng dặc chắn giữa hai người, đến cả tiếng ve sầu mùa hè vào lúc này cũng im bặt.
Trong phòng, chỉ có tiếng lật giấy. Trần Trúc có chút khó khăn phân biệt từng câu dài phức tạp, theo bản năng đọc lên thành tiếng.
Hơi thở quen thuộc lạnh lẽo từ phía sau truyền đến, giọng nói có chút khàn của người đàn ông vang lên bên tai, "Ừm - giỏi quá vậy, 'Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh' bản tiếng Anh toàn tập?"
Trần Trúc khẽ nghiêng đầu, nụ hôn của người đàn ông lướt qua má cậu, rơi trên vành tai.
Nhưng Từ Lan Đình không hề để ý, ngón tay thon dài từ từ lướt qua trang giấy ố vàng.
Những câu dài dòng và khó hiểu đối với Trần Trúc, trong miệng Từ Lan Đình, lại giống như thơ ca, mang theo ngữ điệu du dương và lãng mạn.
Từ Lan Đình ôm lấy cậu từ phía sau, từng câu từng chữ, khẽ ngâm đọc, "in the years to come..."
Giọng người đàn ông tròn trịa, mang theo sự khàn khàn trầm thấp sau khi thỏa mãn, như mê hoặc mà chậm rãi vang lên bên tai Trần Trúc, tựa như lời mật ngọt dịu dàng của người tình, "my memory of you is like a star, illuminating my lonely life"
Vành tai Trần Trúc tê dại, trước khi tim đập loạn nhịp, cậu đã đẩy người phía sau ra.
Cậu ngồi thẳng lên, không nhìn sắc mặt ẩn ý của Từ Lan Đình, "Từ Lan Đình, anh không cần lãng phí thời gian trên người tôi."
"Lãng phí..." Từ Lan Đình ngập ngừng, dường như không hiểu ý của Trần Trúc, "Thời gian?"
Trần Trúc quay đầu lại, nhìn thẳng vào Từ Lan Đình, "Anh vẫn còn muốn sao?"
Một lúc lâu, Từ Lan Đình mới phản ứng lại ý trong lời nói của Trần Trúc. Hắn đột nhiên cười nhạo một tiếng, "Sao?"
Trần Trúc thấy Từ Lan Đình không có ý c** đ* tiếp, liền quay lưng lại, từ từ lật sách: "Nếu đã như vậy, thì anh có thể đi rồi."
"Mẹ nó." Từ Lan Đình cười khẽ, ánh mắt lại lạnh lẽo như đầm sâu.
"Trần Trúc, em xem tôi là gì..." Từ Lan Đình nheo mắt, rồi lại nói, "Hay là nói, em xem bản thân mình là gì, hửm?"
"Nếu chỉ là chơi đùa, thì cần gì phải lãng phí thời gian vào những chuyện không liên quan." Trần Trúc lật một trang sách, nói, "Anh đã vui vẻ đủ rồi, thì có thể đi được rồi. Tôi không phải đứa con nít cần phải dỗ dành, anh không cần phải như vậy đâu."
Cậu dừng lại một chút, quay đầu nhìn Từ Lan Đình, hỏi hắn: "Tổng giám đốc Từ, chẳng lẽ trò chơi không phải chơi như vậy sao?"
-
Lần nữa gặp lại Từ Lan Đình là một tháng sau đó.
Gần đến kỳ thi đại học, trường học không còn quan trọng trong việc ép bài tập nữa, mà chú trọng đến việc giảm bớt áp lực cho học sinh.
Trong lớp, thầy Tùng chắp tay sau lưng, ho khan một tiếng, "Được rồi, đừng làm bài nữa, ngẩng đầu lên hết đi, nào-" thầy Tùng đi đến bên cửa sổ, ngẩng đầu lên, "Nhìn ra xa, thư giãn mắt một chút."
Lúc này nhiều người mới để ý, ánh chiều tà bên ngoài cửa sổ đã từ từ lui sân, cả bầu trời đều được bao phủ trong một bức tranh phong cảnh rực rỡ.
"Nhìn kỹ trường cũ của mình vào, sau này đi ra ngoài, đừng làm mất mặt trường số 16 chúng ta." Thầy Tùng cười hề hề nói, không biết vì sao, hốc mắt lại hơi đỏ lên, "Nhưng, vẫn là câu nói đó, cho dù sau này các em đi đến đâu, cũng phải nhớ tinh thần của trường số 16 chúng ta."
Trong lớp đã có nữ sinh lén lút lau nước mắt.
"Ngược dòng mà đi, dũng cảm tiến lên." Có người cao giọng hô một câu, những người khác cũng nhao nhao hưởng ứng, "Thầy Tùng cứ yên tâm, sau này nếu em có đi công trường khuân gạch, chắc chắn sẽ không tiết lộ tên của thầy!"
Thầy Tùng cười lườm cậu ta một cái, "Em á hả, cánh tay gầy nhom cẳng chân bé tí mà đòi khuân gạch?" Nói xong, người vốn luôn tươi cười thu lại nụ cười, đi đến bên cạnh Trần Trúc, trân trọng ấn vào vai Trần Trúc, "Cố lên nhé các em."
Trần Trúc cảm nhận được hi vọng của thầy cô. Trên vai cậu, không chỉ có hi vọng của thầy Tùng, còn có thầy chủ nhiệm nhìn thì có vẻ hung dữ nhưng lại thật lòng làm việc vì học sinh, có cả chủ nhiệm khối hơi sĩ diện nhưng lại quan tâm đến học sinh, hiệu trưởng, hay thậm chí là ban giám hiệu cũng thế.
Không ai là không quan tâm đến Trần Trúc, không ai là không mong chờ cậu thiếu niên này có thể phá vỡ nghèo khó để mọc ra đôi cánh, bay về phía bầu trời xanh thuộc về mình.
Sau giờ tan học, Trần Trúc hiếm khi không rời đi. Mà ngồi bên cửa sổ, nhìn về phía xa, suy nghĩ ngổn ngang.
Khương Kiện Nhân đi đến bàn của cậu, thấy Trần Trúc buồn bã không nói gì, đưa tay lên quơ trước mắt Trần Trúc, "Sao vậy? Có phải áp lực lớn quá không, hay là, tôi lại ôn tiếng Anh cho cậu nhé?"
Trần Trúc cười cười, nói: "Không phải."
Khương Kiện Nhân liền ngồi xuống bên cạnh Trần Trúc, nhưng cậu ta vốn ít nói, cố gắng nhịn hồi lâu cũng không nghĩ ra được lời an ủi nào, chỉ đành ngốc nghếch ngồi đó, nhìn theo tầm mắt của Trần Trúc ra phía những đám mây ngoài cửa sổ.
"Mấy đám mây này..." Khương Kiện Nhân đẩy đẩy kính, nói, "Lớn thật."
Trần Trúc không nhịn được bật cười, cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt tươi tắn, "Này, đây là cách dùng từ của học sinh giỏi ngữ văn 143 điểm hả?"
"Ha ha." Khương Kiện Nhân có chút ngại ngùng cúi thấp đầu, "Tại thấy cậu, có vẻ hơi buồn."
Trần Trúc: "Không có." Cậu chỉ là, cảm thấy bản thân mình vô cùng mâu thuẫn mà thôi.
Cậu tựa như đang đeo hai chiếc mặt nạ, ở trong trường học, cậu là người được mọi người chú ý, là chồi non được thầy cô yêu mến, là quân tử trong miệng người khác;
Mà ở trong căn nhà nhỏ rách nát kia, cậu là tình nhân bí mật của Từ Lan Đình, là kẻ chơi trò tình ái rẻ tiền cùng công tử phong lưu kia.
Áy náy, mâu thuẫn, tất cả đều giày vò Trần Trúc, cậu thậm chí không có cách nào đường hoàng nói với thầy cô của mình một câu: "Em sẽ cố gắng trở thành niềm tự hào của trường."
Nhưng, chưa kịp để Trần Trúc nghĩ nhiều, ngoài cửa đã vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc.
Từ Lan Đình dựa vào cửa, thản nhiên khoanh tay, hắn nhìn hai người đang ngồi cạnh nhau, trên môi là nụ cười có lệ.
"Bạn học Trần, tan học rồi, nên về nhà với anh trai thôi."
Khương Kiện Nhân: "Trần Trúc, anh trai cậu đến đón rồi."
Anh trai... Trần Trúc cười lạnh trong lòng. Cậu chế giễu sự giả tạo của bản thân, cũng chế giễu những trò hề rẻ tiền của Từ Lan Đình.
Cậu đi theo hắn ra khỏi lớp, vốn tưởng rằng Từ Lan Đình sẽ lại đưa cậu đến một khách sạn hoặc câu lạc bộ nào đó, nhưng người đàn ông lại thong thả đi bộ trên con đường rợp bóng cây trong trường, bước chân chậm rãi như đang đi dạo.
Từ Lan Đình đột nhiên mở miệng: "Hồi tôi còn đi học, chỗ này còn không có nhiều camera giám sát như vậy, sau buổi tự học tối, không biết có bao nhiêu cặp tình nhân hôn nhau trong rừng cây kia."
Trần Trúc không trả lời, hắn tựa như đang tự nói với chính mình, "Haiz, chớp mắt một cái đã tốt nghiệp nhiều năm rồi, nghĩ lại, vẫn là thời đi học là tốt nhất, vô tư vô lự."
"Nào, đi cùng tôi một vòng nữa, coi như ôn lại thời thanh xuân." Từ Lan Đình đứng trên con đường lát sỏi, đưa tay về phía Trần Trúc.
Trần Trúc đột nhiên nói: "Tôi nghĩ, người từng nắm tay anh trên con đường này chắc không ít đâu." Cậu không tiến lên, mà đi về phía cổng trường, "Anh có thể đi tìm họ để giúp anh hồi tưởng lại mà."
Người đàn ông phía sau rất lâu sau mới đuổi theo, Trần Trúc tưởng hắn sẽ nổi giận, ít nhất, cũng phải dạy dỗ cậu vài câu.
Nhưng không ngờ, Từ Lan Đình lại im lặng đến lạ thường.
Dưới ánh mặt trời lặn, bọn họ đứng rất gần, hai bóng người thẳng dài phía sau như hai đường thẳng song song, mỗi người đi theo quỹ đạo của riêng mình, dường như cả đời cũng sẽ không có ngày giao nhau.
-
Tác giả:
Chúc mọi người giao thừa vui vẻ! (A, đây hình như là lần đầu tiên mị đón giao thừa cùng độc giả, nghĩ lại thấy có chút cảm động đó~)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.